12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Ngày ấy Bây giờ

Thực sự là đến giờ này mình mới có chút thời gian tạm gọi là thảnh thơi để nghĩ về quãng đường đã đi qua. Mình tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại Ngày ấy từ  sau khi ra trường. Nhưng, hôm họp lớp, mình nhận ra là không phải. Nó vẫn tồn tại, vẫn cùng đi với mình, chỉ có điều, mình đã không giành thời gian cho nó…

Học hành chẳng ra sao, thi được vào một trường ĐH nhàng nhàng, mình vớ lấy cơ hội, chạy thẳng về phía trước, mong tóm được tương lai sung sướng, có phút nào chịu ngoảnh lại sau lưng đâu. Tất cả chỉ vì nỗi lo sợ về kinh tế gia đình. Nhà mình khi đó là một trong 3 gia đình nghèo nhất Xí nghiệp, quanh năm ăn “Lạc Quay”. Mình sợ tương  lai “Lạc Quay” lắm, nên phải chạy nhanh, đi cày kiếm ăn, đỡ được cho Bố Mẹ sớm ngày nào hay ngày đó. Đôi khi chùn chân, trùng người xuống, có nghĩ về ngày trước với những tiếng cười vô tư, đến vô tâm,.. nhưng chỉ thoảng qua thôi, rồi lại nhoà đi, trả mình về với đồng tiền bát gạo.

Bây giờ, Bố Mẹ mình đã về hưu rồi, nhà mình không còn ở trong Xí nghiệp, nên không so sánh được xem nhà mình có còn nghèo nhất Xí nghiệp nữa không.

Mình ngày ấy gày bé tí tẹo, đen thui như con khỉ con, các bạn chắc vẫn nhớ, mà cũng có thể đã quên. Khi đi cày, mình chịu khó ăn nhiều cơm với cá kho, bây giờ mình tròn quay, lăn nhanh hơn đi, các bạn đã thấy hôm họp lớp. Và đã biết lái máy cày rồi, không còn phải cày bằng cuốc nữa. Có thời gian rảnh rỗi hơn, có thời gian nghĩ về nó nhiều hơn, cái ngày ấy, cái ngày chỉ cần hít khí trời là đủ để cười vô tư …!

Họp lớp, gặplại các bạn, mình vui lắm!

Mười lăm năm rồi đấy, gần nửa quãng đời đã sống, hay là một phần tư  con đường ta phải đi (?). Căng thẳng nhất, nhẹ nhàng nhất, mệt mỏi nhất, sung sức nhất, hạnh phúc nhất, buồn tủi nhất, mông lung nhất, rõ ràng nhất, đoàn tụ nhất, cô đơn nhất…

Những cái nhất vừa qua và đang qua, thật sự cần phải được chia sẻ bây giờ, với gia đình và bạn bè, nếu không, sẽ là uổng phí.

Mình bây giờ

Mình đấy! Giờ mình đã có thể cày trên ruộng đất của nhà mình rồi

07/06/2009 - Posted by | Ngày ấy và bây giờ

4 phản hồi »

  1. Bạn Kiên ơi!

    Bạn mượn đâu được cái máy cày đấy, tớ cũng muốn chụp một cái như bạn để “ôn nghèo kể khổ” nữa chứ

    Ngày xưa, mỗi nhà mỗi cảnh, ít người được sung sướng lắm bạn ạ. Như mình đây, tuy không phải “đi cày” như bạn nhưng cuộc sống cũng khổ cực đắng cay lắm chứ.

    Hình ảnh này của Kiên ngày xưa thôi, còn bây giờ thì cái máy cày đó biến thành cái ôtô rồi các bạn ạ. 🙂

    Hồ Thành Tâm.

    Phản hồi bởi user12k | 08/06/2009 | Trả lời

  2. Ôi nghe Kiên nói hay quá. Bái phục bái phục!

    Phản hồi bởi Vu Huong Giang | 22/07/2009 | Trả lời

  3. Ôi trời ơi hôm nay mới biết bạn Kiên của m , có máy cày để cày trên đất của m.Nhìn bạn mình thấy “khổ” quá Kiên ơi!Đúng là bái phục Giang nhỉ.

    Phản hồi bởi vu thi thanh | 08/10/2009 | Trả lời

  4. tại sao bọn mình lại không vào đây ôn nghèo kể khổ nhỉ ?Ngày xưa nhà tôi cũng nghèo lắm ,nhưng anh chi em tôi thương yêu nhau nhiều lắm ,bây giờ đều lập gia đình rồi thì lại yêu thương gia đình con của mình .

    Phản hồi bởi hoàng mạnh hải | 08/12/2009 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: