12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Ngủ thăm

Một tục lệ đã có hàng ngàn năm tuổi của đồng bào các dân tộc thiểu số là ngủ thăm. Khi màn đêm buông, những chàng trai chưa vợ có thể cạy cửa nhà các thiếu nữ mới lớn để chui vào tán tỉnh ở tư thế… chung chăn, chung gối với cô gái.

Nếu mọi chuyện tốt đẹp, sau 5 – 6 lần ngủ thăm, chàng trai sẽ mang bạc trắng, lợn béo, rượu cần sang hỏi cô gái làm vợ… Nghe kể về phong tục này đã lâu, nhưng khi được tận mắt chứng kiến, tôi vẫn không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng…

Một lần đi “cạy cửa”

Từ Hà Nội, bắt xe khách hết 35.000 đồng, sau vài tiếng đồng hồ tôi đã có mặt ở trung tâm thị trấn Thanh Sơn (Phú Thọ). Nghe tôi hỏi đường lên bản Cỏi, bà lão bán thuốc bắc ở cổng chợ lắc đầu: “Bản đó ở xa nhất huyện, chú phải bắt xe ôm thì mới đến được trước khi trời tối. Giá xe ôm cũng sẵn rồi, chỉ 60.000 đồng…”. Đường lên bản ghập ghềnh đồi núi, có những cung cua cảm tưởng như vách núi đổ ụp xuống đầu. Xã Xuân Sơn đã hẻo lánh, bản Cỏi lại ở vùng địa đầu của xã. Bản được bao quanh bởi suối và núi non hùng vĩ, nằm tựa lưng vào 2 khối núi lớn, một bên giáp huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình), mạn kia tựa vào huyện Phù Yên (Sơn La). Cả bản có 66 hộ dân với 350 nhân khẩu mà hầu hết là người dân tộc Mường.

Dừng chân khi trời đã nhá nhem, tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy bóng nhà nghỉ nào, tôi đánh liều gõ cửa một ngôi nhà ở đầu bản, xin ngủ nhờ. Nhà chỉ có một ông cụ và một chàng thanh niên trẻ, tôi được chào đón rất nhiệt tình. Hình như đọc được những suy nghĩ của người khách từ xa tới, ông cụ rót đưa tôi một bát con rượu trắng, giọng từ tốn: “Anh đến để tìm hiểu về tập tục ngủ thăm phỏng? Cứ nghỉ ngơi đi, rồi thằng Quyết con tôi sẽ dẫn anh vào bản…”. Rồi cứ thế, bằng chất giọng trầm ấm pha lẫn tự hào, ông cụ kể cho tôi nghe về tập tục đã có tự ngàn đời của dân tộc mình. Ở bản người Mường này, những thiếu nữ đến tuổi cập kê, ban ngày đi làm ngoài đồng, ngoài nương, tối đến thắp một ngọn đèn, buông màn sớm và nằm trong đó.

Các chàng trai trẻ đã để ý cô gái mà mình thích từ trước, ém sẵn ở bên nhà để tìm cơ hội vào ngủ thăm. Nếu thấy đèn trong buồng của cô gái còn sáng, tức là chưa có ai đến “tranh phần”, chàng trai phải tự cạy cửa để vào nhà. Vào được rồi, chàng ta sẽ nằm xuống bên cạnh cô gái và phải để tự bàn tay cô gái ấy tắt hay vặn nhỏ ngọn đèn. Hai người chỉ được trò chuyện, tâm sự mà không được chạm vào người nhau.

Người Mường xưa cho rằng, tình cảm không chỉ là chuyện riêng tư của đôi trai gái mà còn là mối quan tâm chung của thổ thần (thần đất, quán xuyến công việc của mỗi nhà), tổ tiên và gia đình. Do đó người con trai phải cạy cửa vào tận giường để tâm tình cùng người con gái trước sự chứng kiến của ba bề, bốn bên. Hành động cạy cửa cũng chính là dịp để thử tài khéo léo, giỏi giang của chàng trai. Việc “vào tận nhà, xà tận giường” đối tượng cũng chính là dịp để người con trai tìm hiểu gia cảnh của người con gái mà mình có thể lấy làm vợ… Sau nhiều đêm tìm hiểu như thế, cô gái sẽ có quyền quyết định cho chàng trai đó “ngủ thật” hay không.

Để được “ngủ thật” cùng nhau, hai người phải thưa với bố, mẹ cả 2 bên gia đình để xem có hợp tuổi không. Khi thời gian “ngủ thật” bắt đầu, cũng là lúc chàng trai phải đến ở làm công cho gia đình cô gái. Cứ ngày đi làm cùng gia đình, tối về ngủ với cô gái mình có ý định tìm hiểu. Trong thời gian này, chàng trai không được về nhà mình, muốn về phải được gia đình cô gái cho phép. Nếu cô gái không thích chàng trai nữa thì cô gái sẽ gói quần áo cùng với một gói cơm nắm cho vào địu và bảo với chàng trai rằng: “Anh cứ về thôi!”, như thế có nghĩa là cô gái đã từ chối. Hoặc cũng có khi cô gái bảo: “Hôm qua, em nằm mơ thấy ác mộng”, chỉ cần như vậy chàng trai kia đã thừa hiểu…

Bữa tối xong xuôi, tôi theo chân Quyết vào bản và không khỏi ngỡ ngàng bởi khắp nơi nhộn nhịp bước chân những “trai tơ” trong bản và có cả người của các bản bên cạnh – những bản mà tục “ngủ thăm” đã không còn tồn tại. Người lạ muốn cạy cửa ngủ thăm thì phải xin phép trưởng bản trước, nếu không sẽ bị trai bản đánh chết. Quyết khoe với tôi, tất cả con trai trong bản đều nắm rõ nhà nào có con gái mới lớn, then cửa chỗ nào, bên trong có gậy chống hay không, nhà có mấy con chó… Bất kể là nhà ai, cứ hễ có con gái chưa chồng là con trai đều có thể đến cạy cửa ngủ thăm. Nhiều nhà còn tự hào vì con gái mình có nhiều người đến cạy cửa. Tuy nhiên, Quyết và một số người bạn của cậu bảo rằng, đôi khi cạy được cửa vào nhà, chui được vào màn rồi nhưng chưa chắc đã được các “nàng” cho “ngủ thăm”. Có cô gái dửng dưng, có cô cự tuyệt, có cô còn hét toáng lên khiến một số chàng chưa đủ kinh nghiệm, non gan bỏ chạy thục mạng…

“Cậu là người Kinh, cậu có thể “ngủ thăm” ở bất kỳ nhà một cô gái nào mà cậu thích, miễn là cô gái ấy chưa có ai đến ngủ thật; nhưng cậu không được làm một điều gì “thiếu trong sạch” khi muốn thử cái phong tục diễm tình nguyên sơ rất độc đáo của bản chúng tôi…” – ông Trưởng bản Lý A Lâm khuyến cáo với tôi. Nhà ông Lâm cũng có 2 cô con gái đang độ trăng tròn và đã rất nhiều chàng trai đến ngủ thăm nhưng ông vẫn chưa tìm được chàng rể ưng ý. Cánh thanh niên trong bản đồn rằng, cô con gái cả nhà ông Lâm đẹp người nhưng kỹ tính lắm. Có lần, cô ấy cho cả 2 người con trai cùng ngủ thăm một lúc. Hai chàng nằm ở 2 bên, thi nhau tâm sự cùng cô gái xem ai nói giỏi hơn, vậy mà chẳng ai thắng cả. Thành thử đến tận bây giờ, đêm nào quanh nhà ông Lâm cũng có vài chàng ngấp nghé…

Vốn là người vùng khác, lại không quen địa hình nên khi lần theo đám thanh niên vào sâu trong bản tôi vấp ngã liên tục. Càng bước đi, chân càng run và tim đập loạn xạ, sự bạo dạn thường ngày của một “tay viết báo” bay đâu hết, trong lúc ấy đám thanh niên biến mất dần. Khi chỉ còn tôi và Quyết, cậu ta thì thầm: “Em đã ngắm cho anh một cô hay lắm, vừa tròn 18 tuổi, chắc chắn chưa có ai vào ngủ. Đưa anh vào tận nơi rồi sẽ quay lại chỗ đối tượng của em. Anh phải mạnh bạo nhé, đừng có run thế này…”. Quyết cầm tay dẫn tôi đến một ngôi nhà sàn ở gần cuối bản, trong bóng đêm dày đặc vẫn nhận ra một đốm sáng đỏ từ khe hở của ván tường. Không khó khăn gì cậu trai bản đã tìm được lối đưa tôi đến cửa buồng của sơn nữ.

Tim tôi đập loạn xạ và toàn thân như run lên. Định bụng sẽ bỏ cuộc nhưng bằng một động tác thành thục, dứt khoát Quyết đã lách tay mở cánh cửa gỗ không một tiếng động và đẩy tôi vào trong. Cậu ta đóng nhanh cánh cửa và biến mất vào đêm tối. Phải mất gần 10 phút sau, tôi mới bình tĩnh lại để nhìn xung quanh. Căn phòng mờ tối và không rộng nhưng gọn gàng và có vẻ khá tinh tươm dưới ánh đèn dầu đỏ quạch.

Một thiếu nữ rất trẻ, gương mặt thanh tú, ngồi ở mép giường nhìn tôi chằm chằm. Thấy tôi bối rối đứng như trời trồng, thiếu nữ bật cười khúc khích và thật bạo dạn đến nắm lấy tay tôi. “Anh đến từ bản khác, anh không là người Mường phải không?” – cô ấy hỏi bằng tiếng phổ thông rành rọt. Chẳng biết nói gì, tôi gật đầu. “Anh đến tìm hiểu A Mây, sao còn đứng đó. Nhìn anh hiền, A Mây không kêu đâu…” – thiếu nữ tự xưng tên vào khẽ kéo tôi ngồi xuống mép giường. Sự tự nhiên và dịu dàng của A Mây khiến tôi tự tin hơn, tôi đã nói tên mình và cả mục đích tìm lên bản Cỏi lần này. A Mây nghe xong bụm miệng cười: “Anh không sợ bị mắc bùa à! Nếu em mà thích anh thì anh sẽ không đi được đâu, đấy là quy định của bản!”. Nhìn vào đôi mắt đen láy, tự nhiên tôi thấy mình thật có lỗi.

Chẳng đủ bạo dạn để nằm bên A Mây tìm hiểu, chẳng thấy sơn nữ vặn nhỏ ngọn đèn, tôi ngồi như thừa thãi bên em để nghe tiếng được, tiếng chăng lời em kể về tục lệ ngủ thăm, về điều em mơ ước là có được một người chồng thật tốt. Tôi đứng dậy “rút lui” sau khoảng 45 phút ngồi vô vị bởi luôn văng vẳng bên tai lời dặn dò của ông Trưởng bản. A Mây không nói gì, em nắm chặt tay tôi, ánh mắt nhìn thẳng tha thiết, ánh nhìn ngân ngấn nước ấy đã ám ảnh tôi rất lâu. Mãi tận sau này, tôi mới phát hiện ra cổ tay mình đã được buộc một chiếc khăn thêu rất đẹp…

20/06/2009 - Posted by | Tổng hợp

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: