12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Sẻ chia

Cha con

Hành trình cuộc đời người đàn bà
Từ lúc được sinh ra, vội vã lớn lên thành thiếu nữ, thời thiếu nữ tươi đẹp vội vã trôi qua thật mau để tiếp đến một cuộc đời đầy trách nhiệm và lo toan của những công việc vô cùng khó khăn đó là làm vợ, làm mẹ, làm bà dài đằng đẵng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Người đàn ông cũng có cái lo toan riêng, có những đau đớn riêng mang tính đàn ông, nhưng nếu đem ra so sánh với những lo toan và nỗi đau của người đàn bà thật chẳng thấm vào đâu.
Lần đầu tiên của người đàn ông mang lại sự sung sướng nhưng của người đàn bà chỉ mang sự đau đớn. Để sinh cho người đàn ông giọt máu của chính họ thì người đàn bà phải chịu biết bao nhiêu khổ cực trong chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Ngày ngày tháng tháng ngoài việc lo cho chồng cho con ăn đủ no, mặc đủ ấm còn chưa đủ, người đàn bà còn phải làm cho họ hạnh phúc. Nếu không sống trong những bức tường ấy chỉ là những con người vô nghĩa.

 
 

Tôi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống như vậy, khi bắt đầu lớn lên tôi thấy tất cả những người đàn bà xung quanh mình phải chịu đựng đau khổ và thiệt thòi. Từ bà nội, các dì, các mợ, các thím, các cô, cho đến người đàn bà sinh ra và nuôi dưỡng mình. Để viết về họ có lẽ tôi viết cả đời mình cũng không thể hết, mỗi người có một nỗi khổ riêng nhưng họ sống rất bình thản như chẳng có việc gì xảy ra trong cuộc đời. Tựu chung họ đều có một điểm giống nhau đó là sự chịu đựng, đến mức nó trở nên bình thường hơn cả bình thường.
Bà nội tôi thui thủi một mình sống cả đời và hy sinh cả đời cho gần chục đứa con mà chưa một lần nhận được tiếng yêu thương từ ông nội. Đôi khi tôi tự hỏi sự hy sinh ấy có đáng không?
Mợ tôi cả đời cung cúc phục tùng đến bạc đầu ông chồng cả ngày lẫn đêm ngồi trên chiếu bạc và hai đứa con dị tật mà không dám hé răng nửa lời.
Cô tôi chỉ hơn tôi gần chục tuổi, chồng cô đã giải thoát cho cô bằng cách treo mình bằng một sợi dây sau khi hành hạ cô với những cơn nghiện khủng khiếp. Tôi hỏi cô rằng sao cô không lấy chồng đi ở vậy một mình nuôi con cực khổ lắm. Cô cười nói với tôi: “Tao ở vậy cho đàn ông nó thèm”. Tôi biết người đàn bà trong cô vẫn mang nặng sự sợ hãi đối với đàn ông, đối với cô đàn ông chỉ là sinh vật mang lại cho cô sự khổ đau cả về tinh thần lẫn thể xác mà thôi.
Tôi thật sự khinh thường những người đàn ông chỉ biết làm tình và làm cho đàn bà khổ.
Tôi hỏi mẹ tôi, tại sao bà giỏi chịu đựng sự hà khắc và cay nghiệt của nhà chồng đến thế, bà trả lời: Đàn bà ai cũng vậy. Vậy nghĩa là sao? Nghĩa là nhịn nhục, nhịn nhục và nhịn nhục?
Trước đây mỗi lần nhìn vào những mảnh đời ấy tôi vừa thấy thương vừa thấy sợ, tôi thương những người đàn bà của tôi, tôi sợ cho bản thân mình vì bản thân tôi rồi cũng sẽ phải lớn lên và cũng phải trở thành một trong những cái bóng ấy. Tôi thấy làm đàn bà sao mà khổ thế.
Khi tôi lớn lên điều đầu tiên tôi học được đó là câu tục ngữ “một điều nhịn, chín điều lành” trong tất cả mối quan hệ. Tôi nhịn nhiều đến nỗi trở thành một khối u lỳ, không cảm xúc, có đôi lúc tôi muốn tung hê tất cả thì tôi lại phải ôm vào lòng vuốt ve và gặm nhấm một mình. Mẹ bảo làm đàn bà thì phải chịu hy sinh, nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra sự hy sinh của mình thật ngu xuẩn, đồng thời tôi cũng nhận ra tất cả những người đàn bà xung quanh tôi đều nhẫn nhịn chịu đựng một cách ngu xuẩn. Họ không dám, đúng, chính xác là không dám đi ngược lại số phận để tìm cho mình một hạnh phúc riêng, họ sống vì người khác nhiều hơn vì bản thân mình. Đôi lúc tôi cũng thấy giận họ vì sự hy sinh mù quáng ấy, nhưng xét cho cùng đó là bản năng gốc của người đàn bà mà thôi.
Bây giờ tôi đã làm vợ, làm mẹ, tôi hiểu thêm được phần nào những công việc trong hành trình của một người đàn bà. Tôi không trách cứ, không xót thương cho các thím, các mợ, các cô tôi nữa mà tôi đồng cảm với những suy nghĩ của họ. Bởi tôi biết để làm được đàn bà không dễ dàng, điều đó được đánh giá bằng cả cuộc đời, bởi tôi biết sự hy sinh của mỗi người đàn bà được trân trọng như thế nào, điều quan trọng hơn nhất tôi biết được đó là mỗi người đàn bà đều mong muốn đem lại hạnh phúc cho người họ yêu thương.

 

 

Làm mẹ thật khó
Có lẽ đó là cảm giác chung của những người mẹ trẻ thời nay, do bận rộn với công việc cơ quan, với việc nhà cửa không tên đầy ắp, với bổn phận làm dâu, làm vợ… khiến cho họ chịu nhiều áp lực hơn, tốn nhiều thời gian và công sức hơn để có thể cân bằng cuộc sống của chính mình. Yêu con, thương con đồng nghĩa với việc người mẹ phải mướt mải kiếm tiền lo cho con chu đáo và đầy đủ. Mẹ chỉ cần con đầy đủ và mạnh khỏe thì những cơn nhức nhối ở cổ, ở lưng do phải làm việc nhiều có thấm vào đâu so với tiếng cười con trẻ?
Làm mẹ thật khó phải không?

 

Làm mẹ khiến cho những giấc ngủ đêm không được trọn vẹn, lúc nào cũng lo ngay ngáy xem con có tè không, có đói không và con ngủ có thoải mái hay không? Làm mẹ rồi thì chẳng có thể ngồi la cà ngoài quán café hay đi shoping mua sắm cho mình vài thứ đồ yêu thích. Mua những thứ đồ yêu thích ở thời còn chưa làm mẹ thật đơn giản, nhẹ nhàng và thích thú nhưng khi làm mẹ rồi, lại nghĩ số tiền như thế sẽ mua được bao nhiêu hộp sữa để cho con uống, bao nhiêu cái bỉm để hàng đêm giúp con khô ráo ngủ ngon?
Làm mẹ rồi thì phải hy sinh nhiều ý thích cá nhân, sở thích nghệ thuật hay lãng mạn để dành nhiều thời gian, tiền bạc và cả sức khoẻ chăm con… Có quá nhiều điều thiệt thòi là thế nhưng tất cả phụ nữ trên thế gian này đều muốn được làm mẹ, đều cố gắng để có thể trở thành người mẹ tốt và vĩ đại của con mình.
Em tôi làm mẹ không một mình, vì dù gì vẫn có sự giúp đỡ của chồng và được chồng chia sẻ, động viên nhiều lắm. Ở đời còn có nhiều bà mẹ đơn thân phải một mình nuôi con khôn lớn, họ phải đối diện với đủ thứ phiền hà và khó khăn trong cuộc sống phong kiến của người Việt.
Hình ảnh một người mẹ tự mình nuôi con mà không cần sự trợ giúp của chồng đã không còn là hình ảnh xa lạ thời nay nữa. Tôi cảm thấy rất thán phục những người mẹ ấy, những người mẹ can đảm và kiên cường vì một lý do riêng tư nào đó đã không thể có được sự chia sẻ của bạn đời – người chồng, không có được sự thông cảm trọn vẹn của xã hội và người thân.
Một người mẹ đơn thân nuôi con, thì những khó khăn và lo lắng luôn lớn gấp đôi phải đối mặt. Nếu con ốm thì người mẹ phải một mình chăm sóc con cả đêm thậm chí là cả vài đêm. Một người mẹ đơn thân phải tự gánh vác và giải quyết gánh nặng tài chính và phải đảm trách cả vai trò của người mẹ lẫn người cha. Những người mẹ ấy đã có sức lực phi thường, lý trí và con tim lớn lao để vượt lên trên tất cả những dư luận, những kỳ thị để được ở bên con, nuôi con khôn lớn từng ngày.
Khó khăn là thế nhưng làm mẹ cũng thật tuyệt vời phải không?
Là khi nhìn thấy nụ cười con âu yếm, là khi con ôm chặt lấy chân mẹ khi đi làm về, là tiếng hò reo vui vẻ, là những nụ hôn ẩm ướt nước bọt của con… những điều ấy con mang lại đủ để cho những người mẹ vượt lên mọi thứ rồi. Con trưởng thành khiến mẹ toại nguyện, con yêu mẹ khiến mẹ ngây ngất niềm vui, con mạnh khoẻ khiến mẹ thêm sức mạnh…
Làm mẹ là thiên chức thiêng liêng nhất của người phụ nữ nên dù họ là ai, dù họ phải sống thế nào thì họ vẫn luôn là những người mẹ yêu thương con hết mực, sống hết mình vì con và trong ánh mắt của con: MẸ luôn là VĨ ĐẠI

Advertisements

08/07/2009 - Posted by | Tâm sự - Chia sẻ

14 phản hồi »

  1. Các cụ nói “Có con mới biết lòng cha mẹ” đúng thật, chúc mừng Tuấn, chúc cho nhóc hay ăn chóng lớn nhé.

    Phản hồi bởi hungnvpro | 08/07/2009 | Trả lời

  2. Chúc mừng Tuấn nhé!

    Lại thêm một cái lò đúc nữa!

    Mới có con cũng chưa hiểu hết lòng Cha Mẹ đâu! Mình có con rồi, con lớn dần lên, mình cũng lớn dần lên cùng con. Mình lớn thêm đến đâu, hiểu lòng Cha Mẹ đến đó thôi.

    Mình sống cho con đến ngày cuối của cuộc đời, mới hiểu Cha Mẹ đã sống cho mình thế nào, bạn ạ!

    Phản hồi bởi kienpassion12k | 09/07/2009 | Trả lời

    • Chao ban.
      Lo Duc dau ma nhieu the.
      Con cai khong giong cha thi giong me thoi ma.
      Thay be cu yeu yeu lai muon duc them nua. Hi…hi…..

      Phản hồi bởi tuanle | 09/07/2009 | Trả lời

  3. Hi Tuan,
    Chuc mung nhe,be con giong ba nhi? Co le hom nao Hung va cac ban phai ho hao lam mot buoi gap mat dai hoi cac gia dinh di chu.

    Phản hồi bởi Bongbin0308 | 09/07/2009 | Trả lời

    • Chung ta chuan bi cho 1 buoi dai hoi gia dinh 12k di.
      Minh nghi vao 02/09. Moi nguoi xem co duoc khong nhi???

      Phản hồi bởi tuanle | 09/07/2009 | Trả lời

  4. Mình cũng nhất trí, để anh em đề xuất lên ban liên lạc lớp thông qua nhé.

    @letuan: Ông đăng nhập bằng user tuanledragon để post bài hoặc comment nhé vì địa chỉ IP (hoăc địa chỉ email) của ông không hiểu vì lý do gì đã bị wordpress coi như spam.

    Phản hồi bởi hungnvpro | 10/07/2009 | Trả lời

  5. Hi ca nha,
    Minh thay 2/9 vao thu tu, cac ban thu lay y kien moi nguoi xem sao neu khong thi vao ngay thu bay hoac chu nhat cung duoc.Co quyet dinh hoi hop gi nen bao truoc it nhat mot tuan de cac gia dinh con chuan bi nhe.

    Phản hồi bởi Bongbin0308 | 10/07/2009 | Trả lời

  6. Mình đã nghĩ đến vấn đề này trước rồi mà!

    Thứ 7 hoặc Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là tốt nhất!

    Phản hồi bởi kienpassion12k | 11/07/2009 | Trả lời

  7. Chào cả nhà!

    Lâu rồi không vào thấy các bạn hoạt động tích cực quá.

    Theo cá nhân mình thì không nên họp “đại gia đình” vì rất phức tạp vì chỉ lo trông con, không có thời gian để chúng ta giao lưu với nhau đâu.

    Do đó, mình không tán thành việc họp “đại gia đình” mà hãy họp như mọi khi.

    Phản hồi bởi Ho Thanh Tam | 13/07/2009 | Trả lời

  8. ah Hùng ơi!

    cái user hoaluulytim là của ai dzậy??????????

    Phản hồi bởi Ho Thanh Tam | 13/07/2009 | Trả lời

  9. hoaluulytim hả? khi nào user đó post bài chắc sẽ có ít nhất 1 người biết là ai. Tâm cứ đợi đi.

    Phản hồi bởi hungnvpro | 13/07/2009 | Trả lời

  10. hoá ra hùng cũng ko biết ah?

    ông xây ra cái nhà, mà người nào vào ông cũng ko biết. Chán quá, phải quản lý chặt chẽ chứ lỡ có địch vào thì sao????????????????

    Phản hồi bởi hothanhtam | 13/07/2009 | Trả lời

  11. Biet roi nhe,
    May chang lop minh so cho ba xa di lai thanh hoi theo doi cac ong chong phai khong?

    Phản hồi bởi Bongbin0308 | 15/07/2009 | Trả lời

  12. Tui chỉ thích đi một mình Phúc biết rồi còn gì. Hi Hi

    Nên cứ thống nhất là họp mặt như cũ nhé.

    🙂

    Phản hồi bởi hothanhtam | 15/07/2009 | Trả lời


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: