12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Em về tinh khôi

(Bài hát cùng lời bình)

(Nghe bài hát gốc)

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Sáng tác: Quốc Bảo
Trình bày: Trần Thu Hà

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run. Lỡ tia nắng hồng tan mất, Xin âu lo không về qua đây. Xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh. Từ đáy đôi mắt… rất trong

Bàn tay em là cánh sen thơm. Ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi. Nét xinh áo lụa thơ ngây, Xin trăm năm em về tinh khôi. Đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc reo ca. Vui cùng em

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim nay…
Nhớ nhung… phút giây…

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời

Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương…
Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời…
Hóa thân… giấc mơ..
Và em sẽ cất cánh phương nào… thênh thang… mây khói.

Em Về Tinh Khôi

Đôi khi tình yêu là thứ tình cảm khó cất thành lời. Đôi khi khác, tình yêu chính nó lại không tài nào diễn tả hết bản thân. “Em về tinh khôi” của Quốc Bảo là một ca khúc như thế, nếu ai đó muốn thổ lộ điều thầm kín hay một cách lãng mạn khi ngỏ lời yêu. Vì lời đề tặng nào cũng có lý do, ca khúc này cũng là một lời tỏ tình dễ thương, mà biết đâu đấy, chính nhạc sĩ đã từng trải nghiệm…

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run. Lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây. Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh. Từ đáy đôi mắt….rất trong

Một góc quán quen và nhạc dịu nhẹ, một khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố khi lên đèn tối mùa đông, không gì ấm áp và cảm xúc lâng lâng bằng bên người mình thương mến. Khi đối diện ai đó mà ánh mắt muốn cất thành lời, nụ cười dường như gượng gạo và con tim lo lắng cho sự vụng dại thì có lẽ tình yêu đã gõ đúng nhịp bối rối mất rồi. Trong giây lát, mỗi người muốn ngó lơ ra bên ngoài giữa hàng ngàn đốm sáng đèn điện dưới kia mà muốn bùng cháy lên cùng chúng. Thay vì sự chuẩn bị kĩ càng cho một ngày hệ trọng, thì cảm giác ngượng ngùng làm con người ta thấy thật kì cục nếu nói ra điều gì đó. Điều gì đó thật thân thương…

Bàn tay em là cánh sen thơm. Ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi. Nét xinh áo lụa thơ ngây
Xin trăm năm em về tinh khôi. Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca. Vui cùng em

Cái thuở bỡ ngỡ với tình yêu ban đầu dường như là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người. Trong khi ánh mắt một người ngó lơ đâu đó, cái liếc nhìn của người đối diện trở thành vụng trộm. Cùng khi ấy là nụ cười bẽn lẽn, đôi má ửng hồng tự nhiên thú nhận tình cảm giấu diếm chẳng dám nói. Có phải không, sự tinh khôi mới làm nên được tình cảm ấy, chân thành mà ngượng ngịu? Chắc hẳn, không chỉ một nụ cười là đã yêu, không phải một lời ngỏ mà đã nhận, không vì đã cảm mến mà sẽ xích thêm lại gần nhau đâu. Tình yêu đến cùng với những nghĩ suy lạ kỳ hơn thế!

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim nay…
Nhớ nhung… phút giây…

Sự dịu ngọt của tình yêu không chỉ hân hoan trong một lúc nào đó mà luôn cho con người ta cảm giác tha thiết gắn bó. Nhưng vì một lý do nào đó thấy hồn phơi phới niềm tin yêu trong khi lại sợ mất đi chính nó. Một khi người ta có được thứ mình muốn trong tầm tay thì lại cũng phấp phỏng liệu đây có phải là thực, lo lắng xem xét để giữ cho khéo, e sợ lỡ mà mất đi. Kì thực, bản tính ấy của con người vốn đã là tiềm thức. Mà cái gọi là tiềm thức thì thường, biết đâu đấy, ám ảnh người ta hoài không thôi..

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương….
Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời…
Hóa thân… giấc mơ..
Và em sẽ cất cánh phương nào… thênh thang… mây khói.

https://i0.wp.com/thunglunghoahong.com/Uploads/News/18042009/Love_Blog/20418222330-spring_scene_0126554.jpg

Những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Bảo ra đời và được nhào nặn lên từ những ca từ rất đẹp, rất thơ và mang đến cho người nghe những cảm xúc mượt mà, dễ chịu. “Em về tinh khôi” là một trong những ca khúc như vậy. Cùng với sự thể hiện của giọng ca hàng đầu Việt Nam, diva Hà Trần, những cung bậc tình cảm của bài hát này đến với người nghe qua hàng thập kỷ vẫn giữ được những nét “tinh khôi” và ấn tượng khó phai…


19/07/2009 - Posted by | BÀI HÁT VÀNG

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: