12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Biển nỗi nhớ và em

Tôi sinh ra đã yêu biển,lớn lên biển là cái nghiệp của tôi. Em đến tự nhiên khi tôi đang yêu biển lắm. Và tôi cũng yêu em nồng nàn.

Khi tôi gặp em,lần đầu tiên đặt lên môi em nụ hôn vụng dại của tôi, thì tôi biết em đã ở bên tôi,trong tôi lâu lắm rồi. Tôi không có cảm giác ngượng ngập bên em, tôi thấy thân quen lắm. Hình như khi tôi ôm biển vào lòng trong biển đã mang hơi ấm của em, mùi hương của em, tinh khiết như thế. Và cho tới bây giờ tôi không thể sống thiếu em hay thiếu biển nữa. Và tôi cũng nguyện dâng hiến trái tim nhỏ bé của tôi,cuộc đời nhỏ bé của tôi cho em và biển.

Có đôi khi tôi cố thử tách bạch cái cảm giác biển và em trong tôi, để tôi thử định lượng xem tôi yêu biển bao nhiêu và em bao nhiêu, nhưng thú thực tôi không làm được. Khi biển vỗ về tôi, tôi ngỡ đấy là đôi tay dịu ngọt em hơi thở ấm nồng em đang vỗ về tâm hồn đầy khao khát em trong tôi. Và cũng thật lạ kỳ, khi em hôn tôi, thì thầm bên tai tôi, tôi như ôm trọn biển cả trong lòng.Tôi yêu biển vì biển cho tôi tình yêu trong sáng và thơ ngây như thuỷ tinh, biển tận tuỵ chăm sóc tôi, ôm ấp tôi, chở che tôi. Tôi yêu em vì em khơi gợi tất cả đam mê đời người trong tôi, và cả tình yêu của tôi dành cho biển.

Có lẽ các bạn sẽ cho rằng tôi là kẻ hạnh phúc nhất trần đời. Ngược lại, tôi đau đớn lắm. Vì em và biển tôi không thể cùng có được và tôi không chọn lựa nổi. Tuy nhiên đấy là trong thâm tâm tôi nghĩ, còn tôi sẽ phải xa em một lúc nào đó. Bởi biển đã là cái nghiệp của tôi.

Em nhạy cảm giống tôi, nên em biết niềm đau trong tôi. Em dường như đang dồn hết sinh lực để thể hiện tình yêu với tôi, truyền vào trong tôi một sự nồng nàn đắm say mà tôi ngỡ ngàng choáng váng. Tôi cứ tưởng đàn ông mới thế, thì không, em cứ hồn nhiên đem đến cho tôi tất cả những điều tôi khát khao, như thể em linh cảm cái ngày tôi phải xa em hình như rất gần rất gần.

Tôi hiểu em vì sao không ngăn cái việc tôi xa em. Bởi em sâu sắc và trong sáng đúng như tôi mong muốn. Em không nói nhưng tôi biết, nếu tôi xa biển em sẽ khinh bỉ tôi lắm, vì tôi là đàn ông , hơn thế nữa là người đàn ông của em. Em nói em thích một người đàn ông lớn lao.

Em kìa!Em gần tôi thế mà xa tôi thế. Em đã ở trong tôi mà tôi không thể có được em.

Em nồng nàn quá đỗi,như tham lam chiếm hữu lấy tôi, mà em vẫn dịu dàng đẩy tôi về biển. Em sợ cái ngày tôi đi xa, mà cũng sợ biển gầm gào đòi tôi lại. Hình như với em biển là tương lai phía trước của tôi. Và tôi biết em đau.

Tôi đã thử xa em, nhưng sao tôi thấy em đơn côi thế trong cái nồng nàn em dành cho tôi. Tôi thương em , tôi ra biển rồi, cuộc đời này có ưu ái em? Có ai thay tôi chăm sóc em?

Gặp em rồi mà lại khắc khoải hơn cả lúc kiếm tìm em. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu chân giá của tình yêu!


24/07/2009 - Posted by | QUÀ TẶNG

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: