12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Lại chuyện họp lớp

Ngày cuối tuần đầu tháng 6, cả nhà nô nức đi…họp lớp. Mỗi người một tâm trạng. Cậu con trai mới ra trường được 5 năm, thỉnh thoảng lại mỉm cười mãn nguyện với những câu chuyện thành công đến sớm của mình sẽ làm “lác mắt” lũ bạn…

5…10…15

Hồi mới ra trường, cả lớp đã “lên kế hoạch” 5 năm sẽ họp lớp một lần. 5 năm có lẽ đủ là cái mốc để xem “ai là ai”. Những câu chuyện lớp cũ chưa kịp nhạt mà những câu chuyện “bây giờ làm gì rồi”, “gia đình chưa?”, “mấy nhóc rồi?” vẫn còn mới tinh tươm…hứa hẹn 1 cuộc “gặp mặt” rôm rả. Thế mà rồi cũng chả rôm rả được.

Bởi hơn 40 đứa, có đứa đã thành đạt, có đứa còn đang loay hoay nhưng người dang dở nhất lại là cậu lớp trưởng. Hai lần thi đại học chưa xong. Năm năm gặp lại mới “te tò te” là sinh viên mới ra trường, lại học Cao đẳng ra, còn chưa biết sẽ về đâu. Bạn bè cũ, cũng nhiều đứa đã xong xuôi, ổn định. Có đứa cũng đã bìu ríu thêm chồng, thêm con. Nhưng cũng có đến non nửa còn đang tìm việc, hoặc giả cũng đã có công việc nhưng còn tạm bợ, chưa biết tương lai thế nào

Thế là ngay lần họp đầu tiên đã có sự “phân cực”. Mấy đứa còn lông bông thì cứ lẳng lặng lảng ra một chỗ túm tụm với nhau, phần nhiều nói chuyện bông phèng, tuyệt không đứa nào dám mở miệng “bình luận” gì về những chuyện “đao to búa lớn”: công việc, tiền bạc, gia đình. Bọn “khá” hơn thì cũng túm tụm thi nhau kể chuyện: “cơ quan tao “oách” lắm nhé, mới làm có hơn năm mà lương thế này…”, “chồng tao làm bên vụ…lương thì chán, ấy nhưng có mấy cái dự án hay lắm…”, “ôi giời, tao tranh thủ đẻ để sau này tiện đường đi học, ”tranh” được một cái học bổng ở New Zealand rồi đấy chứ, năm sau gửi con cho các cụ rồi hai vợ chồng cùng đi. Mới học được cái bằng cử nhân trong nước thì ăn thua gì…”. Nói chán rồi lại “bắn” những ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm sang “bọn lông bông” rồi chặc lưỡi: “Cái bọn này, không biết khi nào mới…thành người được(?!)”.

Những lần họp sau, sự phân cực có vẻ ngày càng “quyết liệt” hơn. Nhưng cũng có những cuộc “đổi ngôi” ngoạn mục chả ai lường trước được. Có đứa đã thành ông này, bà nọ, đạo mạo, đẹp đẽ đến ngó quanh rồi chê bai chỗ họp này chán quá, bàn ghế không được sạch sẽ, “lần sau họp cứ báo để tớ “bố trí” nhé”. Có đứa thì vẫn “áo trong dài hơn áo ngoài”, trông có vẻ lôi thôi, nhìn là biết “chả biết làm ăn gì cả”. Đứa lần trước đi họp có vẻ bất cần, “làm giàu thì chả mấy chốc”, lần này đã…giàu thật. Nhưng nhiều đứa khác lại cứ chỉ trỏ “trông hắn ma cô thế nào ấy”(?!). Hễ ai hỏi động đến là hắn gắt “chúng mày cứ quan tâm đến chuyện đâu đâu làm gì” rồi lại ngồi gợi những chuyện “ngày xửa ngày xưa…”.

Bạn bè háo hức tiếp chuyện được một lúc lại quay về câu chuyện cũ: cơ quan tớ thế này, gia đình tớ thế kia. Đã thế lại còn có những tiếng thở dài ngao ngán: “ôi giời, từng ấy năm mà lương lậu vẫn thế…”, lại có tiếng sụt sùi: “chồng với chả con…”. Hắn bực: “Cứ thế này lần sau họp lớp thì đừng có mời tôi!” Thế rồi hắn kéo theo một vài người cũng “không thể chịu nổi cái kiểu họp lớp thế này” ra quán nhậu ngồi chuyện tếu. Bọn “nhiều chuyện” cũng quyết không ngồi chung với “cái bọn máu lạnh” ấy…Họp lớp cứ thế mà thành họp nhóm, rồi cũng thưa dần…

20…30…

Cô bạn gái xinh đẹp, bẽn lẽn thuở nào bây giờ đã trở thành bà chủ một công ty…xây dựng với cả trăm nhân công. Ngày thường thì miệng hét ra lửa, ánh mắt nhìn sắc lẻm, dáng đi thoăn thoắt chứ không còn “ỏn ẻn” như cái thuở “đôi mươi”. Thế mà gặp lại nhau vẫn thấy “duyên duyên” chi lạ. Bạn bè quý, bởi thành đạt, bởi hạnh phúc đủ đầy nhưng lần họp lớp nào cô cũng vẫn trở lại là cô bạn bé nhỏ ngày xưa, chỉ hồn nhiên kể chuyện ký ức, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện “tôi bây giờ á…”.

Năm, mười lần như một, cô chỉ đến, đùa tếu và cười thật dịu dàng mỗi khi có người hỏi đến những chuyện riêng tư hay thậm chí “cạnh khóe” đến những tin đồn vẫn được thêu dệt như tơ xung quanh bà giám đốc xinh đẹp. Cũng may là còn một vài người bạn không thóc mách, túm tụm ngồi một chỗ nói chuyện phiếm theo kiểu 3 không: “không chính trị, không kinh tế, không gia đình”. Những câu chuyện không đầu, không cuối, tếu táo như cái thời “học chung một lớp” ấy thôi. Có thế mới còn đi họp lớp đến tận bây giờ. Chứ nhiều người cũng đã bỏ ngang, chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại…

Như cái anh bạn, ngày xưa học dốt gần nhất lớp ấy, chẳng biết “nước chảy bèo trôi” thế nào mà lại cứ “tằng tằng” thăng tiến trên con đường danh vọng. Trưởng phòng, rồi trưởng ban, rồi Cục trưởng…Tất nhiên, bạn bè cùng nhau từ cái thuở “quần thủng tắm sông” có ai là không biết con người thực của anh, tâm tính thực của anh.

Ngày trước, chả ai thèm ngó. Bây giờ thành đạt, đi họp lớp cũng bệ vệ như ai. Bạn bè xúm xít hỏi han, rồi một vài người bắn tiếng nhờ vả chuyện này chuyện kia. Ngồi bàn chuyện làm ăn, hay bàn chuyện “cơ mật” ở chỗ đông người cũng không tiện, nhất là lại ở chỗ có một nửa số người ngồi đấy nhìn những cuộc trao đổi với ánh mắt nửa khinh thường, nửa nghi ngại. “Thôi, lần sau đến chỗ tớ nhé. Chúng ra sẽ bàn cụ thể hơn. Tớ sẽ ưu tiên cậu. Gì thì cũng là bạn cũ mà…” Cứ thế, lần sau anh chẳng đi họp lớp nữa. Bạn bè, ai cần, khắc đến với anh. Một, hai người như thế…Họp lớp lại thêm thưa dần…

40…50…

Lần họp trước, cậu lớp trưởng (giờ cũng đã ngoại lục tuần) mừng ra mặt khi thấy bạn cũ lại đông vui như thuở nào. Nhìn nhau cũng đã thấy rưng rưng vì đã không thể còn được gặp lại một vài gương mặt cũ – những người “yểu mệnh”. Bạn cũ bây giờ cũng đã về hưu hết. Ai ngày trước “ông này, bà nọ” giờ cũng chẳng là gì. Ai ngày trước chẳng là gì thì giờ cũng vẫn là bạn cũ. Bạn bè có đùa đánh tiếng hỏi chơi một hai câu “ông thứ trưởng dạo này thế nào nhỉ”, cũng chỉ cười nhẹ, lắc lắc đầu rồi lảng “thì tôi cũng “hưu trí” như ông thôi!”. Cũng có một vài người vẫn làm việc, những công việc nghiên cứu, thì cứ hồn nhiên đem ra mà chia sẻ, chẳng còn sợ ai “bĩu môi” nói “ra cái vẻ ta đây”.

Những câu chuyện gia đình, con cái, cháu chắt cũng đã có phần điềm đạm và khách quan hơn. Nhưng cũng là “thêm mắm, dặm muối” cho những câu chuyện ngày xưa. Những kỷ niệm từ cái ngày xa xưa ấy bỗng chốc ùa về mạnh mẽ. Có những câu chuyện đã bao nhiêu năm rồi không kể nhỉ, những lần gặp trước chả lần nào đả động đến. Mà sao bây giờ lại nhớ được rõ ràng thế. Mọi hình ảnh cứ hiện lên như mới là ngày hôm qua. “Ngày ấy ở chỗ sơ tán, lớp mình chỉ là mấy tấm vách đất, với cái khung cửa sổ bằng tre trông thẳng ra cây phượng vĩ, thấp lè tè mà tán rộng, lá xanh rì, hoa ít mà đỏ chói, mập mạp. Lúc không có gì ăn cứ bứt hoa phượng xuống mà ăn cũng không thấy xót ruột, bà nhỉ?!”.

Chuyện “vớ vẩn” ấy mà nói ở nhà thế nào lũ con cháu cũng cười ngất mà rằng “ông lại kể chuyện cổ tích đấy. Cái thời ấy ai mà chả khổ”. Nhưng ở đây, bà bạn cũ lại “bẽn lẽn” cười (cái kiểu bẽn lẽn giống hệt như ngày xưa, cái thời ông cài bông hoa phượng lên tóc bà, nói những câu chả đâu vào với đâu). “Ừ, sau này không biết bao nhiêu đứa trong lớp chẳng hẹn mà cứ đặt tên con là Phượng đấy. Chỉ tiếc, tôi không có con gái như ông”. Cứ thế, cố ôn được gì thì ôn, cố kể được chuyện gì thì kể, cố tâm tình gì được với nhau thì tâm tình bằng hết đi. Lần họp lớp sau, “chắc gì bà còn gặp được tôi…”

Có những lớp ngày xưa là cả một tập thể gắn bó. Nhưng cũng có những lớp ngay từ khi còn ngồi chung với nhau giữa một mái nhà đã là những nhóm cá thể riêng lẻ mà cô giáo chủ nhiệm luôn phải đau đầu vì chuyện “bè phái”. Nhưng cũng chẳng hề gì. “Họp lớp” là “quyền lợi” nhiều hơn là “nghĩa vụ”. Và những câu chuyện dù có đi loanh quanh ở tận đâu đâu cũng sẽ có lúc phải quay về với chuyện “Lớp chúng mình ngày xưa ấy, rất rất vui…”

14/08/2009 - Posted by | Tâm sự - Chia sẻ

15 phản hồi »

  1. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện trên?
    “…. có những lớp ngay từ khi còn ngồi chung với nhau giữa một mái nhà đã là những nhóm cá thể riêng lẻ … ” nhưng theo mình từ ngày họp lớp và sau vài lần họp mặt, 12k 91-94 đã là một khối thống nhất.

    “Lớp chúng mình ngày xưa ấy, bây giờ đã rất rất vui…”

    Phản hồi bởi hothanhtam | 14/08/2009 | Trả lời

  2. Này Tâm, Tớ đang mường tượng ra chúng ta sau 50 hoặc 60 tuổi thì như thế nào nhỉ. Tớ sẽ chỉ cho con cháu hồi xưa các Cụ ăn chơi và lãng mạn như thế nào. Các Cụ vẫn ngồi viết blog hỏi thăm nhau xem răng của Cụ còn đc mấy cái,huyết áp có tụt ko? Rồi cùng con cháu ngắm ảnh các cụ ngày xưa cũng trẻ đẹp và yêu đời. Tớ sẽ ngồi đọc thơ của Cụ Hùng và Cụ Tâm hằng ngày vì già rồi ko đi họp lớp đc nũa. Cụ nào bị con cháu đối xử tệ bạc cho vào nhà dưỡng lão, chúng tớ sẽ đến đón Cụ đi họp lớp. Khiếp nghe kinh quá ……..🙂 🙂 🙂

    Phản hồi bởi khuatthitam | 14/08/2009 | Trả lời

  3. hihi, bạn Tâm tưởng tượng hay quá, nhưng tương lai cũng có thể như thế lắm.
    Còn hiện tại, chúng ta cứ thấy vui khi gặp nhau là được.🙂
    Nhìn vào câu chuyện này chúng ta sẽ rút ra được nhiều điều hay.

    Phản hồi bởi hothanhtam | 14/08/2009 | Trả lời

  4. tui viêt comment này trước khi đọc bài của tâm,vì nhìn thấy đã cảm xúc rồi.Thằng cu tý đang luẩn quẩn dưới chân hỏi mẹ cái gì đấy.Biết nói thế nào cho nó hiểu nhỉ?tui bảo”đi chơi”,nó sướng rơn.Hình như con người sinh ra đã thích đi chơi rồi.Mình tin sẽ rất nhiều người muốn tham gia hội họp, và cũng có rất nhiều bạn chưa có điều kiện tham gia.tui không dám tưởng tượng lúc ta 60 sẽ thế nào,rồi có lúc ăn liên hoan toàn với cháo thôi…nên tranh thủ hưởng thụ

    Phản hồi bởi dungvx | 14/08/2009 | Trả lời

  5. bây giờ tui vừa đọc bài của Tâm xong.Nhiều cảm xúc đan xen Tâm ạ.Bạn post bài này lên thật hay.Nhớ buổi gặp mặt 12k9194 sau 15 ra trường hình như chưa có nhiều thời gian để tâm sự thì phải, vì thế cũng chưa biết hết đứa nỳa làm gì mấy con, đứa kia ở đâu có hạnh phúc không.Blog 12k9194 ra đời đnáh đúng vào tâm tư nguyện vọng của các bạn, cũng giúp chúng mình thường xuyên liên lạc với nhau hơn, và giúp các bạn chưa có điều kiện gặp mặt cũng có thể cập nhật với lớp được.Đôi khi không có điều kiện để hỏi ai đó sống ra sao,vui buồn thế nào, thì ở nhà cứ cố đọc đi đọc lại những bài của các bạn trên blog để mường tượng ra cảm xúc của bạn, và cứ xin được âm thầm chia sẻ, vì đôi khi biết mình cũng chỉ có thể làm như thế.Mình mong rằng, và mình đang thấy chúng ta đang làm được rất nhiều cho nhau.Các bạn cứ mạnh dạn chia sẻ trên blog đi,bạn sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều.Lớp chúng mình sẽ không phân cực nhé.

    Phản hồi bởi dungvx | 14/08/2009 | Trả lời

  6. Việc này chẳng phải cho riêng mình, nhưng mình vẫn xin cảm ơn tất cả các bạn.
    Chỉ đơn giản là một trang blog như rất rất nhiều trang khác trên mạng, nhưng lại giúp mình nhiều lắm, các bạn ạ!

    Phản hồi bởi kienpassion12k | 14/08/2009 | Trả lời

  7. Hùng và Tâm thấy mình đặt tên cho các em là “Em Phượng..” có ý nghĩa không?
    Có ai mà không yêu, không nhớ đến Phượng cơ chứ!
    Phượng làm trai trẻ loạn nhịp tim, Phượng làm trai già cao huyết áp đấy!

    Phản hồi bởi kienpassion12k | 14/08/2009 | Trả lời

  8. Mình biết ngay, khi đọc bài này thế nào Kiên cũng nhắc đến “em Phượng”.

    Nhắc đến Blog 12k, thì đầu tiên phải cảm ơn các bạn đã tổ chức buổi họp lớp lần đầu (30/5/2009) và bạn Viết Hùng (tác giả của blog này).

    Phản hồi bởi hothanhtam | 15/08/2009 | Trả lời

  9. ah, bạn Dung dạo này “tu luyện” đến đâu rồi???

    Phản hồi bởi hothanhtam | 15/08/2009 | Trả lời

  10. không có thày dạy kèm nên tớ chẳng tự đánh giá được.hì…

    Phản hồi bởi dungvx | 17/08/2009 | Trả lời

  11. Khuat Tam oi ve nhanh len,the nay thi lai chuan bi di hop lop nua thoi ca nha nhi?

    Phản hồi bởi bongbin0308 | 17/08/2009 | Trả lời

  12. Phúc ơi, lần họp lớp này cho bạn Hoà say đi cùng với nhé ,đừng thấy chồng yêu chồng quý mà bắt nạt đâu nhé.

    Phản hồi bởi hoang manh hai | 17/08/2009 | Trả lời

  13. Đọc bài đi họp lớp của Tâm mà thấy hay quá, lại thấy ước gì ta mãi như ngày xưa, quay lại thủa học sinh ngày nào.

    Phản hồi bởi nguyenngocson | 17/08/2009 | Trả lời

  14. Ui, kho than tui qua ba con a!
    Nao ai giu noi cac ong chong thoi nay dau co chu.
    Dao nay chong minh ban qua thoi chu cung hao huc lam vi cung muon gap lai em Phuong ngay xua ma!!!!

    Phản hồi bởi bongbin0308 | 18/08/2009 | Trả lời

  15. Thằng Hoà là sướng nhất đấy!
    Suốt ngày được nhìn thấy Phượng!
    Mình ghen quá!

    Phản hồi bởi kienpassion12k | 21/08/2009 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: