12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Chiếc lá buổi đầu tiên

Bạn có xao động không khi đọc những dòng thơ thẫm đẫm kỷ niệm, mà hình như là kỷ niệm chung đấy chứ không phải riêng ai. Bởi ai chẳng có một thời như thế:


Em thấy ko tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say


“Em thấy không?” hỏi ai đó mà lại là hỏi chính mình. Như hỏi đấy mà lại không phải là hỏi, mà là đang tâm sự cùng ai đấy. Vì cả em cả tôi và cả các bạn nữa đều cảm nhận được những kỷ niệm đang trôi xa “trong tiếng thở của thời gian rất khẽ”. Thời gian khắc nghiệt chỉ biết trôi về phía trước mà chưa bao giờ biết ngừng nghỉ để một phút thôi thoả cái ước vọng tìm về của lòng người. Và tôi chợt thấy thời gian thật “cao ngạo”, bởi thời gian cứ nhuộm tím mọi thứ bằng màu nỗi nhớ, và làm cho ánh mắt ai, con tim ai cứ say mê về một thời phượng hồng rực cháy day dưa trong lồng ngực mãi không thôi.


Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu


Cái day dứt bắt nguồn từ tiếng ve tiên tri ấy, tiếng ve da diết xé đôi hồ nước, như thể xé đôi những cái chung của em và tôi. Này nhé lớp học chung, mái trường chung, con đường chung lối, và cả màu hồng đã từng cháy bỏng trong trái tim chúng tôi. Chia xa rồi, mỗi đứa một phương. Cũng thật bình thường thôi, nếu mùa hè không khắc nghiệt đến cùng lúc “một người cũng bắt đầu yêu”. Và cái chia xa vì thế cứ rưng rưng mãi trong suốt những tháng năm sau đó của cuộc đời. Và cũng để bao điều ấp ủ cùng bật lên trong tiếng hát về trường cũ, ngôi trường ấp ủ mối tình đầu câm lặng, nhẹ nhàng mà tha thiết.


Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu xin hát về trường cũ
Một mái ngói êm êm màu xanh rủ
Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm


Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tôi ko?


Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy
Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy
Ôi những trận cười trong sáng cứ lao xao


Khóc gì? và nói gì? hình như là nhiều lắm mà cũng lại cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mọi thứ ùa về, dồn dập trong tiếng hát lời ca. Và bài hát đầu xin hát về trường cũ. Trường rêu xanh êm đềm phủ lên màu của thời gian. Mọi thứ đều đổi thay rồi, ta cũng đã không còn trẻ nữa, nhưng sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm qua thì dường như vẫn là hình ảnh của ngày ấy. Đêm vẫn thế và trái bàng chắc vẫn vậy, tất cả có sức gợi nhớ đến lạ lùng. Để rồi thật tự nhiên nỗi nhớ về em nhẹ nhàng lan toả, xâm chiêm lấy tâm hồn của cậu trò ngây ngô thuở nào. Trường giờ đây bỗng chốc biến  thành nguồn cội. Nơi có nỗi nhớ về mẹ, nơi đong đầy kỷ niệm về mối tình đầu. Và trong sáng lung linh những giọt buồn, giọt vui, trường hoá thành thế giới cổ tích, với nàng Bạch Tuyết và các chú lùn.

Có ai đã từng lặng ngắm nhìn trường hay đằm mình xuống nhớ về thời áo trắng sau bao bươn chải nhọc nhằn của một ngày hối hả có lẽ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn cái cảm giác vào thơ vào mộng như ở đây. Chính vì thế mà “nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế”. Mọi thứ hiển hiện như vừa mới hôm qua, ta bỗng chốc thành chàng trai 17, văng vẳng đâu đấy trong tiếng của thời gian rất khẽ có tiếng cười lao xao hồn nhiên tuổi học trò đưa ta trở lại tất cả những hình ảnh thân thương ngày nào.


Những chuyện năm nao những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm


Đấy bao nhiêu chuyện nhé, thằng đó thích con bé ngồi cùng bàn mình, mà chẳng dám nói. Rồi cậu bạn bàn trên cứ thành kiến với con gái, nhìn lũ tụi mình như một đám đầu chỉ để mọc tóc và ăn quà như mỏ khoét. Ấy thế mà lại tẩm ngẩm tầm ngầm đi làm thơ. Mấy đứa con gái xinh xinh ở tổ 4 ấy cứ là tâm điểm của cả lớp, úi giời có khi là của cả khối ấy…

Mới đấy thôi mà bây giờ đã làm cha làm mẹ hết cả rồi, chẳng thể nào có cái hồn nhiên của ngày ấy, vì thế mà chỉ còn lại sự nuối tiếc trong lời mong ước “trên trán thày tóc chớ bạc thêm”.

Một cử chỉ đầy thân thương dành cho người thày đã dày công tạo dựng những giá trị cuộc sống đang hiện hữu quanh ta, Thày hãy khoẻ nhé để giữ mãi dùm chúng con những năm tháng vang vọng suốt một đời. Hành trình chúng con đi bắt đầu từ nơi đây, nơi mái trường giờ đã xanh rêu. Hành trình chúng con đi bắt đầu từ những bài giảng của thày.


Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi


Em yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hò hẹn chia tay vẫy mãi
Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.


Giờ đây nhìn lại, mười lăm năm đã trôi qua, cuộc sống có phôi pha cùng bao điều đổi thay, nhưng những cô, cậu học trò ngày nào giờ đã lại bên nhau. Những kỷ niệm đẹp tưởng như đã trôi vào quên lãng lại sống dậy, ùa về như những con sóng cuối ngày cứ dạt dào vỗ mãi vào miền ký ức. Ngày gặp lại biết bao điều muốn nói, những tiếng nói, tiếng cười sao mà thân thương thế dù chẳng còn những bím tóc trắng ngủ quên cùng những hàng chữ khắc trên bàn ghế cũ. Đâu đó những cảm xúc vu vơ nhưng rất thực đã đưa ta về với “ngày xưa”, với ký ức của mình… trong trắng, thánh thiện đến ngu ngơ và tinh nghịch. “Tình yêu đầu là cảm xúc tinh sương của đời người. Nó không đơn giản là tình yêu nam – nữ thuần túy, nó cao hơn thế nhiều, vì trong đó còn có cả tình bạn. Nhưng cũng hơn cả tình bạn, nó còn là tình người…”

Thời gian, lại là thời gian và mãi mãi là thời gian, thời gian chẳng bao giờ ngừng lại để lưu giữ mãi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của con người và để rồi hình ảnh chiếc lá khép lại một bài thơ tình tuổi học trò thật hay, nhưng có lẽ đấy không phải là một lời kết thúc, bởi đâu đó, chiếc lá buổi đầu tiên vẫn còn được gìn giữ trong trang vở tinh khôi ngày nào cùng những vần thơ trong trẻo mang đầy cảm xúc và tâm hồn lãng mạn, trong sáng của thủa học trò.

14/09/2009 - Posted by | QUÀ TẶNG

2 phản hồi »

  1. Cứ mỗi khi đọc những bài như thế này là mình lại ước quy về thủa ấu thơ ngày hai buổi đến trường
    Ước gì cho đến ngày xưa.

    Phản hồi bởi nguyenngocson | 30/09/2009 | Trả lời

  2. ừ nhỉ, tuối thơ của tôi những ngày này bận bịu với tập múa hát và lo đi mua mũ công chúa. Đêm mai là rằm trung thu ở Việt Nam rồi, tiếc rằng tối mai con trai Tâm phải lên Sân bay để về lại Đức ko đc phá cỗ trung thu ở Vn và xem múa sư tử,chưa bao giờ đc cùng các bạn Vn múa hát rước đèn ông sao. Còn các bạn đã chuẩn phơi hạt bưởi khô để đốt cho con cái xem chưa ? Chắc bây giờ chỉ đốt nến thôi nhỉ. Ngày mai là trung thu ở VN thì bên này là ngày Quốc Khánh của Đức còn Tâm sẽ sang Praha chơi. Gửi lời chúc tới tất cả các bạn và gia đình một trung thu vui vẻ, nhộn nhịp, hạnh phúc nhé

    Phản hồi bởi khuatthitam | 02/10/2009 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: