12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Ký ức một thời

Ký Ức Một Thời


Lâu lắm rồi – thủa ấy, phải không anh?

Thời gian trôi nhiều tưởng như không đếm nổi

Kỷ niệm mỗi khi nhớ về vẫn làm em bối rối

Bỡ ngỡ mối tình đầu lóng ngóng lúc trường tan

***

Nắng chiều vàng làm tim nhỏ vương mang

Luống cuống bước chân áo dài vướng vấp

Má em chợt hồng tươi vì nắng ấm

Hay bởi ánh nhìn đưa đón thân quen?

https://i1.wp.com/anhso.net/data/1/Origami/564030/painter_art_illustration57966.jpg

Bao năm rồi màu thư cũ úa hoen

Lá thư đầu chỉ là manh giấy nhỏ

Không cánh hồng hay một lời tình ngỏ

Nét chữ học trò vụng về trên trang vở ngu ngơ …

***

Nhớ ngày xưa sống lại một ngày mơ

Dẫu năm tháng đổi đời có bao điều khác lạ

Dẫu cuộc sống nhọc nhằn và đường đời mênh mông quá

Ta vẫn giữ trong tim mình một nụ hồng tươi thắm – buổi đầu tiên.


http://tranquangthanh.files.wordpress.com/2009/07/tuyetdep-108.jpg

Nhớ thời học đại học, mỗi buổi tan trường về nhìn chúng bạn kiêu hãnh ngồi đàng sau xe các chàng người yêu đứng đợi cổng trường, lòng cứ thầm ước ao và than thân trách phận vô duyên thế sao chẳng ai đón mình nhỉ? Hình như vì thế mà mỗi khi đọc những bài thơ tình e ấp như thế này lại thấy xốn xang như bỗng nhiên một buổi tan trường có ai đứng đón mình ấy.

Lâu lắm rồi – thủa ấy, phải không anh?

Thời gian trôi nhiều tưởng như không đếm nổi

Kỷ niệm mỗi khi nhớ về vẫn làm em bối rối

Bỡ ngỡ mối tình đầu lóng ngóng lúc trường tan

Mình cố hình dung ra cái lóng ngóng, cái bỡ ngỡ khi bắt gặp mối tình đầu lúc buổi trường tan . Chắc hẳn phải bối rối lắm lắm, vì cho đến bây giờ, sau khi “thời gian trôi nhiều tưởng như không đếm nổi” thì em vẫn bối rối như thuở nào. Kỷ niệm dường như vẫn hoàn toàn nguyên vẹn trong cái đổi thay của vạn vật và của chính em.

Nắng chiều vàng làm tim nhỏ vương mang

Luống cuống bước chân áo dài vướng vấp

Má em chợt hồng tươi vì nắng ấm

Hay bởi ánh nhìn đưa đón thân quen?

Cả khổ thơ là một bức thi hoạ. Này nhé nắng chiều thu vàng óng như mật rót dài trên con đường em qua. Tà áo trắng tinh khôi của em lần đầu tiên tỏ ra luống cuống. Bước chân của em khéo léo là thế mọi ngày, mà sao hôm nay lạivấp vào vạt áo. Một chút tinh nghịch và hồ hởi trong sự phát hiện lý thú này .Và lại thêm nữa “má em chợt hồng tươi” vì đâu nhỉ?  “Vì nắng ấm”? Ô không có lẽ là vì một”ánh nhìn đưa đón thân quen”.

Có lẽ cái rung động đầu đời này ai cũng từng trải nghiệm, nhưng có lẽ xúc cảm về nó thì chẳng ai giống ai.Với mình thì những e ấp như này có lẽ chỉ có ở một thời con gái. Cái e ấp rất đặc trưng tinh khôi và thánh thiện. Có thể cuộc đời bạn không phải chỉ một lần bắt gặp ánh mắt dịu dàng đắm đuối của người khác giới, hoặc bạn không chỉ bắt gặp ánh mắt say đắm ấy của một người. Nhưng dường như cái xao xuyến đầu tiên thì chỉ có một. Và hình như nó cứ tươi rói mãi trong suốt cuộc đời ta. Bởi thế mà:

Bao năm rồi màu thư cũ úa hoen

Lá thư đầu chỉ là manh giấy nhỏ

Không cánh hồng hay một lời tình ngỏ

Nét chữ học trò vụng về trên trang vở ngu ngơ …

Cái lá thư cũ úa hoen này được giữ gìn như một kỷ vật quý giá một đời người. Tưởng chẳng có gì đơn sơ hơn lá thư đầu ấy. Rất vụng về, rất ngu ngơ mà sao người ta lại trân trọng đến thế. Có lẽ lý do chính bởi nó vụng về mà chân thật chứ không hoa mỹ mà sáo rỗng. Và càng sống ,càng trải nghiệm cuộc đời nguời ta càng dễ dàng nhận ra cái chân thật ẩn sâu trong sự vụng dại kia, vì thế “không cánh hồng hay một lời tình ngỏ” mà có khi lại tự mặc định nó là bức thư tình dành cho mình. Có ngộ nhận không? Cứ cho là ngộ nhận đi, nếu cái ngộ nhận âý để cho ta cảm nhận được ta là con gái, ta cũng đáng quý đáng yêu lắm để rồi làm cho chính mình lần đầu tiên biết tự hào vì mình là con gái, và để hành trình cuộc đời một người đàn bà của ta khởi nguồn từ những cái tự hào đầy trân trọng ấy, thì ngộ nhận cũng đáng lắm thay, ta không tiếc nuối.

Và có bao giờ bạn đọc lại những trang thư đó không. Rưng rưng và đôi khi cảm thấy có lỗi, vì hình như mình lạnh lùng vô tâm quá. Có  thể có cả tiếc nuối vì thời gian không bao giờ trở lại. Vì thế ta mới thấy:

Nhớ ngày xưa sống lại một ngày mơ

Dẫu năm tháng đổi đời có bao điều khác lạ

Dẫu cuộc sống nhọc nhằn và đường đời mênh mông quá

Ta vẫn giữ trong tim mình một nụ hồng tươi thắm – buổi đầu tiên

Advertisements

15/09/2009 - Posted by | QUÀ TẶNG

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: