12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Tiễn bạn lên đường

Tôi sinh ra và lớn lên ở HN, nhưng TP Đà Nẵng mới là nơi tôi được rèn dũa và trưởng thành. Sau ngày ra trường, thỉnh thoảng tôi vào thăm các bạn nhân dịp đi công tác. Mỗi lần đó, nhậu nhẹt một bữa no say rồi rủ nhau hát Karaoke, và trước lúc chia tay, các bạn tôi thường hát tặng tôi bài “Tiễn bạn lên đường” – đối với tôi bài này thật hay và ý nghĩa. Và tập thể 12K chúng ta cũng vừa chia tay một người bạn đi xa, mời bà con 12K cùng chia sẻ với người bạn của chúng ta bài hát này nhé.

Tiễn Bạn Lên Đường

Sáng tác: Minh Tâm

Tôi và anh đôi bạn thân rất thân
Niềm thân ái khắng khít bền lâu
Cùng nhau san chia buồn vui
Ta mến nhau như sông biển dài
Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn
Nay biệt ly tôi tìm anh trên bước đi
Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ trăng buồn
Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì

Lợi danh, vinh quang bấy lâu …
Và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim
Gượng cười vẫy chào lần cuối …

Rồi ta sẽ đem lạnh giá đưa người đi khắp chân trời
Đường tìm tương lai còn xa biết đâu bến chờ
Tôi nguyện cầu anh phút may yên lành vượt bao gió sương
Trên đường muôn hướng anh đi về đâu …
Tàu đã khuất xa rồi đấy lưu lại tôi những kỷ niệm
Người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời
Khuya về sân ga vắng tanh nỗi buồn thương nhớ đến anh
Mong ngày nào đó … ta gặp nhau

22/09/2009 - Posted by | QUÀ TẶNG

4 phản hồi »

  1. Bạn K.Tâm nhắn tin cho Hùng báo đã tới nơi an toàn. Bài này mình may mắn được H.T.Tâm hát cho nghe mấy lần rồi nhưng bây giờ mới biết lý do. Thanks for your song

    Phản hồi bởi hungnvpro | 22/09/2009 | Trả lời

  2. Nước Đức đã vào thu,hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ có 12 độ thôi,một ngày dài mệt mỏi. Tỉnh dậy sau giấc chợp mắt ngắn ngủi tôi vội quờ đôi dép ra bếp ăn vội bát cơm nguội cho ấm bụng.Từ hôm nay trở đi sẽ ko có ai gọi tôi dậy ăn sáng nữa, ko có điện thoại goị đi nhậu nhẹt chơi bời như vài hôm trưỡc.Thật quá xa vời,giờ này chắc các bạn đang ngủ vì hôm nay ko phải là đêm cuối tuần mai vẫn phải đi làm,đúng ko? Lần trở về phép này tôi coi như trọn vẹn vì Cha Mẹ tôi vẫn khỏe để tôi vui và có thời gian chơi cùng các bạn. Chắc phải thương mến lắm các bạn mới dành cho tôi những tình cảm như vậy.Hành trang tôi mang theo lần này là những gương mặt của 12k thân mến. Ngồi đợi transit tôi hay tưởng tượng ra chỗ ngồi của các bạn trong lớp 15 năm về trước. Mệt mỏi và hụt hẫng tôi ôm máy tính để đọc và xem ảnh của cả lớp,ko biết bao giờ tôi mới đc gặp lại các bạn.Việt Nam thì ko thể so sánh đc với Châu âu rồi bụi bặm và nhốn nháo hỗn lọan một cách chẳng giống ai,ko đâu như VN ấy thế mà tôi đã quen với những cái bẩn và bụi bặm đó, bởi nơi đó Tôi đã sinh ra và lớn lên đã quen với những cái rất quê mùa kiểu VNam ấy.Khi máy bay cất cánh tôi đc ngắm HNội lần cuối về đêm. HNội đối với tôi rất đẹp bởi nó gắn với tôi từ cái thời đạp xe đạp trên cầu Long Biên buổi tối một mình.Tôi nhớ từng cái ổ gà và những đọan đường ngập nước.Tôi thường nói với mọi người sống ở nc ngoài rằng những đứa trẻ nào mà là người VNam nhưng ko đc sinh ra và lớn lên ở VN thì đó là một thiệt thòi lớn. Tuổi thơ của tôi gắn liền với quê hương nơi đó tôi có Ông Bà,họ hàng mà cứ hễ đc nghỉ hè 3 tháng là anh em tôi lại đc về quê chơi.Quê tôi đẹp lắm có vườn cây sai quả,có đống rơm cao nhất làng để mỗi dịp tết về tôi lại cắm những quả bóng bay lên đó.Lần này về phép tôi lại có dịp về thăm nơi tuổi thơ của tôi gắn liền với thiên nhiên mưa nắng,nhưng buồn lắm vì tất cả đã thành người thiên cổ, căn nhà xưa giờ đã đóng cửa im lìm không bóng người ở và lạnh lẽo .Tôi về kịp thắp nén nhang cho Ông Bà rồi đóng cửa để lại sau lưng những kỷ niệm ko bao giờ con tôi có đc. Trẻ con bây giờ lại khác chỉ quen với điện tử và nhà máy lạnh.Bất chợt tôi thầm nghĩ,nếu kiếp sau có đc sinh ra lại làm người thì tôi vẫn mãi mãi mong muốn tôi là người Việt Nam .

    Phản hồi bởi khuatthitam | 23/09/2009 | Trả lời

  3. Bạn Tâm sang bên đó đã bắt nhịp lại được với cuộc sống xa Hà nội chưa thế, mọi người ở nhà vẫn nhớ Khuất Tâm đấy
    Cho tụi mình số điện thoại bên Đức đi để khi cần thí nhắn tin, gọi điện nhé

    Phản hồi bởi nguyenngocson | 30/09/2009 | Trả lời

  4. uh, Khi nào cậu có time thì tel cho mình nhé, nếu ko viết thư gửi ảnh cho rẻ cũng đc🙂 . Các bạn ở nhà chắc thấy bình thường chứ bọn tớ bên này cứ có cái gì ở VNam gửi sang đều thích cả. Có lá thư còn tranh nhau đọc ấy chứ. Cái này chắc bạn nào ở xa nhà, nhất là ngày xưa mọi phương tiện liên lạc còn khó khăn, lúc nào chắc cũng chỉ ngóng thư gia đình thôi. Nó động viên và vui hơn nhiều khi mà ở 1 nơi chẳng có nhiều người thân. Tel : 00.49.152.22637477

    Phản hồi bởi khuatthitam | 08/10/2009 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: