12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Không còn mùa thu

Sáng tác: Việt Anh

Trình bày: Hồng Nhung

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

(Không còn mùa …)

Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Mua thu

Không Còn Mùa Thu

Chút gió heo may đang về trên những nhành cây trong mùa trút lá. Lá mùa này vàng ruộm sắc nắng cứ rơi rụng dần làm cho những cành khô gầy càng trở nên đơn côi. Trên không trung lơ lửng một vòm trời xanh ngắt đến vô cùng đang nhuộm dần màu của những chiều lẻ bóng. Soi trong đáy mắt ai đó giờ cũng chỉ còn những bóng mây hờ hững trôi.

Những ngày xưa ấy, thu mềm trong mái tóc em giờ tan trường trong chiều lộng gió. Áo em bay trắng ngẩn ngơ những cặp mắt hội bạn trai cùng trường. Em dịu dàng cười e ấp mà chẳng nhìn lại bao giờ. Từ ngày ấy, có người đã thầm thương trộm nhớ ánh mắt, nụ cười xiết bao thơ ngây. Và cho đến tận bây giờ một phần kí ức ngày xưa vẫn an ủi trong tâm trí của ai đó.

Em dịu dàng trong tà áo dài trắng thường vơ vẩn bên gốc bằng lăng mỗi lúc thảnh thơi. Khi ngước nhìn lên vòm lá xanh mát lấp ló đôi chùm hoa tím, em nói rằng hè sắp qua và mùa chia xa sẽ đến. Em không nói ghét sự chia ly nhưng lại đồng tình với mùa cây rụng lá. Em bảo đó là tuần hoàn tất có, không khi nào mãi tồn tại chỉ một mùa nắng đẹp, lời hát cũng có khúc nhạc nghỉ và ngày rồi cũng sẽ sang đêm.

Xưa ấy, có người trai thơ thẩn dạo quanh sân trường chỉ để nhìn thấy em giữ trên tay chiếc lá của mùa hạ thay áo. Một chút gì đó trong cái đầu kia nghĩ rằng em sẽ không bao giờ biết đến kẻ khờ khạo lặng lẽ ấy, chỉ muốn ngắm nhìn em và say mê trong lời tự thú muốn yêu. Cũng từ thuở dại khờ đó, mùa hạ nhanh chóng qua đi mà không có sự nuối tiếc nào hơn tiếc nuối chia ly.

Rồi ngày rời xa em cũng đến. Những ngày cuối cùng cắp sách đến trường trung học dường như buồn vô tận. Khi mà mắt em cũng long lanh ướt nhưng không phải giành cho người trai vụng về chẳng nói được lời yêu. Như một bài hát buồn cứ miên man trong cảm xúc của khúc dạo đầu còn vẹn nguyên nỗi bồi hồi xao xuyến. Như giờ chia tay em mà lời nói vẫn không thể thốt lên chút tình trong lòng ẩn giấu. Như mùa hạ sắp hết và lá đã rời cành cho mùa sau chút gió thêm vẩn tương tư.

Cuối cùng lời yêu chẳng thể nói mà người trai đó chỉ dám tặng cho lớp (mà đúng ra là cho em) những phím đàn guitar chậm buồn. Một bài thơ tình đầy chất thi vị và em chỉ biết lặng im nghe đến ngẩn ngơ. Từng phím đàn du dương ru dịu lòng người.

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Khúc nhạc lặng dần rồi tan biến mà dư âm của nó còn lẩn khuất trong lòng người nghe. Chẳng phải đó là cảm giác mà người ta muốn tặng lại cho em sao? Rồi cũng chẳng biết rồi em có hiểu được tâm tình người ta không nữa? Chỉ biết rằng sau buổi chia tay hôm ấy, người trai lặng lẽ rời xa em mà lòng đầy luyến tiếc ..

Cuối cùng lời yêu chẳng thể nói mà người trai đó chỉ dám tặng cho lớp (mà đúng ra là cho em) những phím đàn guitar chậm buồn. Một bài thơ tình đầy chất thi vị và em chỉ biết lặng im nghe đến ngẩn ngơ. Từng phím đàn du dương ru dịu lòng người.

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Khúc nhạc lặng dần rồi tan biến mà dư âm của nó còn lẩn khuất trong lòng người nghe. Chẳng phải đó là cảm giác mà người ta muốn tặng lại cho em sao? Rồi cũng chẳng biết rồi em có hiểu được tâm tình người ta không nữa? Chỉ biết rằng sau buổi chia tay hôm ấy, người trai lặng lẽ rời xa em mà lòng đầy luyến tiếc ..

Advertisements

24/09/2009 - Posted by | BÀI HÁT VÀNG

Không có bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: