12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Số phận con người” Mạnh Ai Nấy Sống ” – (Dựa theo BVN)

Câu chuyện có thật xảy ra ở Trung Quốc năm 2008. Một chiếc xe Bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Được nửa quãng đường, ba tên du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng buộc cô dừng xe,  rồi giơ súng bắt phải theo chúng đi “vui vẻ”. Cô lái xe khiếp sợ kêu cứu, nhưng tất cả hành khách đều im lặng, ngoảnh mặt, chẳng ai thấy liên quan tới mình. Chỉ một người đàn ông duy nhất, tuổi trung niên, nom yếu ớt, yêu cầu ba tên côn đồ dừng tay. Lập tức , ông trỏ thành nạn nhân, bị chúng đánh ngã gục. Ông đau đớn, cố sức kêu cứu hành khách, nhưng cũng với như số phận cô lái xe, tất cả im lặng, ngoảnh mặt chẳng ai thấy liên quan tới mình. Ba tên tội phạm chẳng còn gì cản trở, lôi tuột cô vào bụi rậm bên đường. Một giờ sau, chúng cùng cô gái tơi tả trở lại xe. Cô lấy lại tư thế, cầm tay lái, nổ máy. Trước khi cho xe chuyển bánh, cô quát người đàn ông trước đó đay tìm cách giúp mình đan nhăn nhó ôm đầu, mặt mày xây xước:”Này ông kia,  xưống xe đi!” Người đàn ông sững sờ:”Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, chẳng nhẽ làm thế là sai à ?”. “Cứu tôi ư? Ông đã làm được gì để cứu tôi chứ?”.- Cô lái xe vặn lại.  Vài hành khách bình thản mỉm cười. Người đàn ông tức giận.”Dù không cứu được cô, thì cô cũng không nên đối xử lại như vậy” – Ông trả lời, kiên quyết từ chối xuống xe, bởi” tôi đã mua vé, cô không có quyền đuổi”. Cô lái xe nhăn mặt ra tối hậu thư:” Nếu ông không xuống, tôi sẽ không chạy nữa”. Nghe tới câu này, lập tức hành khách vốn lờ lảng trước hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao, í ới gọi nhau, hợp lực yêu cầu người đàn ông xuống xe. Họ nêu lý do, đại loại:”Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”. Một vài hành khách khỏe hơn, lập tức xông tói lôi bằng được người đàn ông, tống ra khỏi xe. Còn hành lý của ông bị hành khách chuyền nhau, ném qua cửa sổ.

Ba tên du côn mãn nguyện, ranh mãnh mỉm cười nhìn cô gái, rồi bảo nhau:”Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”. Cô lái xe vuốt lại tóc tai, vặn radio to hết cỡ. Chiếc xe Bus chuyển bánh tiếp tục cuộc hành trình. Xe lên đỉnh đồi rồi ngoặt xuống phía bên kia. Bên tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ xe xuống dốc tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng, nước mắt trào ra lăn dài trên má. Một tên du côn thấy xe chạy quá nhanh, liền ra lệnh:” Chạy chậm lại, cô điên hả?”. Khi cảm nhận được điều bất ổn có thể xảy ra, hắn chồm tới, tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe Bus đã lao ra khỏi vệ đường đâm thẳng đứng xuống vực như mũi tên bật khỏi dây cung.

Ngày hôm sau, bào địa phương đưa tin, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Chiếc xe khách cỡ trung rơi xuống vực, tài xế cùng toàn bộ 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông bị đuổi xuống xe dọc đường, đọc được tin đó trên báo, bật khóc nức nở, nước mắt chan hòa thẫm đẫm tờ báo. Mấy ngày liền ông thất thần,  đau buồn, thương xót số phận bi thảm của một cô gái giàu tình nghĩa phải chết tức tưởi bởi xung quanh cô chỉ những con người mạnh ai nấy sống !

21/03/2012 - Posted by | Tổng hợp

2 phản hồi »

  1. Bao giờ Tâm lại sắp xếp được thời gian về Việt Nam vậy?

    Phản hồi bởi Administrator | 13/06/2012 | Trả lời

  2. Cuộc sống của mình bên này có một số thay đổi nên chắc còn lâu lâu nữa mình mới về đc. Mình rất nhớ nhà và các bạn, cuộc sống của tuổi trẻ và mơ ước. Bây giờ mới thấy thấm câu nói của Võ Tắc Thiên: Ta muốn đánh đổi cả giang sơn để lấy lại tuổi thanh xuân !. Tuổi trẻ làm cho người ta có sức sống và hứng thú để làm mọi việc. Giờ soi gương đã thấy mình khác xưa quá nhiều rồi bạn ạ, tuổi 36 tức là ngấp nghé 40, khiếp nghe kinh quá. Quê hương thì xa xôi mỗi lần đi đi về về ít nhất cũng fải nghỉ làm cả tháng mới bõ, giá như ở gần gần quanh châu âu này bay đi bay lại độ 2, 3 tiếng thôi thì tiện quá, tháng về lần cũng đc. Tâm chưa bao giờ béo lên, ăn vẫn thế , nhưng gần đây đã bắt đầu tăng cân tớ cho đó là dấu hiệu của tuổi già, ôi tớ sợ giống bà già lắm ! 🙂

    Phản hồi bởi khuatthitam76 | 14/06/2012 | Trả lời


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: