12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Số phận con người” Mạnh Ai Nấy Sống ” – (Dựa theo BVN)

Câu chuyện có thật xảy ra ở Trung Quốc năm 2008. Một chiếc xe Bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Được nửa quãng đường, ba tên du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng buộc cô dừng xe,  rồi giơ súng bắt phải theo chúng đi “vui vẻ”. Cô lái xe khiếp sợ kêu cứu, nhưng tất cả hành khách đều im lặng, ngoảnh mặt, chẳng ai thấy liên quan tới mình. Chỉ một người đàn ông duy nhất, tuổi trung niên, nom yếu ớt, yêu cầu ba tên côn đồ dừng tay. Lập tức , ông trỏ thành nạn nhân, bị chúng đánh ngã gục. Ông đau đớn, cố sức kêu cứu hành khách, nhưng cũng với như số phận cô lái xe, tất cả im lặng, ngoảnh mặt chẳng ai thấy liên quan tới mình. Ba tên tội phạm chẳng còn gì cản trở, lôi tuột cô vào bụi rậm bên đường. Một giờ sau, chúng cùng cô gái tơi tả trở lại xe. Cô lấy lại tư thế, cầm tay lái, nổ máy. Trước khi cho xe chuyển bánh, cô quát người đàn ông trước đó đay tìm cách giúp mình đan nhăn nhó ôm đầu, mặt mày xây xước:”Này ông kia,  xưống xe đi!” Người đàn ông sững sờ:”Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, chẳng nhẽ làm thế là sai à ?”. “Cứu tôi ư? Ông đã làm được gì để cứu tôi chứ?”.- Cô lái xe vặn lại.  Vài hành khách bình thản mỉm cười. Người đàn ông tức giận.”Dù không cứu được cô, thì cô cũng không nên đối xử lại như vậy” – Ông trả lời, kiên quyết từ chối xuống xe, bởi” tôi đã mua vé, cô không có quyền đuổi”. Cô lái xe nhăn mặt ra tối hậu thư:” Nếu ông không xuống, tôi sẽ không chạy nữa”. Nghe tới câu này, lập tức hành khách vốn lờ lảng trước hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao, í ới gọi nhau, hợp lực yêu cầu người đàn ông xuống xe. Họ nêu lý do, đại loại:”Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!”. Một vài hành khách khỏe hơn, lập tức xông tói lôi bằng được người đàn ông, tống ra khỏi xe. Còn hành lý của ông bị hành khách chuyền nhau, ném qua cửa sổ.

Ba tên du côn mãn nguyện, ranh mãnh mỉm cười nhìn cô gái, rồi bảo nhau:”Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!”. Cô lái xe vuốt lại tóc tai, vặn radio to hết cỡ. Chiếc xe Bus chuyển bánh tiếp tục cuộc hành trình. Xe lên đỉnh đồi rồi ngoặt xuống phía bên kia. Bên tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ xe xuống dốc tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng, nước mắt trào ra lăn dài trên má. Một tên du côn thấy xe chạy quá nhanh, liền ra lệnh:” Chạy chậm lại, cô điên hả?”. Khi cảm nhận được điều bất ổn có thể xảy ra, hắn chồm tới, tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe Bus đã lao ra khỏi vệ đường đâm thẳng đứng xuống vực như mũi tên bật khỏi dây cung.

Ngày hôm sau, bào địa phương đưa tin, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Chiếc xe khách cỡ trung rơi xuống vực, tài xế cùng toàn bộ 13 hành khách đều thiệt mạng.

Người đàn ông bị đuổi xuống xe dọc đường, đọc được tin đó trên báo, bật khóc nức nở, nước mắt chan hòa thẫm đẫm tờ báo. Mấy ngày liền ông thất thần,  đau buồn, thương xót số phận bi thảm của một cô gái giàu tình nghĩa phải chết tức tưởi bởi xung quanh cô chỉ những con người mạnh ai nấy sống !

Advertisements

21/03/2012 Posted by | Tổng hợp | 2 phản hồi

Ảnh Tâm 1

Phia sau Tam dung la ho nuoc lon nhung da bi dong bang. Nguoi ta thuong di bo hay truot bang qua day nhung T thi rat so , ko dam di . Hang nam cung co nhieu cap cuu bang truc thang nhung nguoi truot bang tren ho vi bi vo bang nen ko the boi dc. Phai song chung voi tuyet rat kho chu ko co romantic nhu cac ban tuong tuong dau

20/01/2010 Posted by | Hình ảnh, Tổng hợp | 4 phản hồi

Ảnh Tâm 2

Nhung ngay cuoi nam 2009

con duong nay chay them khoang 30 km nua se dan den Lau dai Moritzburg noi dc chon quay trong bo phim co gai va 7 hat de

19/01/2010 Posted by | Hình ảnh, Tổng hợp | %(count) bình luận

Ảnh Tâm 3

19/01/2010 Posted by | Hình ảnh, Tổng hợp | %(count) bình luận

Ảnh Tâm về VN

Còn tiếp ….

14/10/2009 Posted by | Hình ảnh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nếu kiếp sau có đc sinh ra lại làm người thì tôi vẫn mãi mãi mong muốn tôi là người Việt Nam

Nước Đức đã vào thu,hôm nay nhiệt độ ngoài trời chỉ có 12 độ thôi,một ngày dài mệt mỏi. Tỉnh dậy sau giấc chợp mắt ngắn ngủi tôi vội quờ đôi dép ra bếp ăn vội bát cơm nguội cho ấm bụng.Từ hôm nay trở đi sẽ ko có ai gọi tôi dậy ăn sáng nữa, ko có điện thoại goị đi nhậu nhẹt chơi bời như vài hôm trưỡc.Thật quá xa vời,giờ này chắc các bạn đang ngủ vì hôm nay ko phải là đêm cuối tuần mai vẫn phải đi làm,đúng ko? Lần trở về phép này tôi coi như trọn vẹn vì Cha Mẹ tôi vẫn khỏe để tôi vui và có thời gian chơi cùng các bạn. Chắc phải thương mến lắm các bạn mới dành cho tôi những tình cảm như vậy.Hành trang tôi mang theo lần này là những gương mặt của 12k thân mến. Ngồi đợi transit tôi hay tưởng tượng ra chỗ ngồi của các bạn trong lớp 15 năm về trước. Mệt mỏi và hụt hẫng tôi ôm máy tính để đọc và xem ảnh của cả lớp,ko biết bao giờ tôi mới đc gặp lại các bạn.Việt Nam thì ko thể so sánh đc với Châu âu rồi bụi bặm và nhốn nháo hỗn lọan một cách chẳng giống ai,ko đâu như VN ấy thế mà tôi đã quen với những cái bẩn và bụi bặm đó, bởi nơi đó Tôi đã sinh ra và lớn lên đã quen với những cái rất quê mùa kiểu VNam ấy.Khi máy bay cất cánh tôi đc ngắm HNội lần cuối về đêm. HNội đối với tôi rất đẹp bởi nó gắn với tôi từ cái thời đạp xe đạp trên cầu Long Biên buổi tối một mình.Tôi nhớ từng cái ổ gà và những đọan đường ngập nước.Tôi thường nói với mọi người sống ở nc ngoài rằng những đứa trẻ nào mà là người VNam nhưng ko đc sinh ra và lớn lên ở VN thì đó là một thiệt thòi lớn. Tuổi thơ của tôi gắn liền với quê hương nơi đó tôi có Ông Bà,họ hàng mà cứ hễ đc nghỉ hè 3 tháng là anh em tôi lại đc về quê chơi.Quê tôi đẹp lắm có vườn cây sai quả,có đống rơm cao nhất làng để mỗi dịp tết về tôi lại cắm những quả bóng bay lên đó.Lần này về phép tôi lại có dịp về thăm nơi tuổi thơ của tôi gắn liền với thiên nhiên mưa nắng,nhưng buồn lắm vì tất cả đã thành người thiên cổ, căn nhà xưa giờ đã đóng cửa im lìm không bóng người ở và lạnh lẽo .Tôi về kịp thắp nén nhang cho Ông Bà rồi đóng cửa để lại sau lưng những kỷ niệm ko bao giờ con tôi có đc. Trẻ con bây giờ lại khác chỉ quen với điện tử và nhà máy lạnh.Bất chợt tôi thầm nghĩ,nếu kiếp sau có đc sinh ra lại làm người thì tôi vẫn mãi mãi mong muốn tôi là người Việt Nam.

23/09/2009 Posted by | Tâm sự - Chia sẻ | 6 phản hồi

Chào tất cả các bạn

Chào mừng tất cả các bạn . Ngày 23 /8 T sẽ bay về Việt Nam , có ý định gặp mặt các bạn khoảng vào ngày 2/9 có được ko nhỉ. Các bạn bàn luận và cho ý kiến rồi cùng thu xếp thời gian xem ngày nào phù hợp để được càng đông người đi càng vui.Mọi liên hệ thông qua Hồ thành Tâm và Hùng pro nhé. Sau khi về VN Tâm sẽ thông qua Yến và Liên để biết tin tức. Rất vui khi được các ban ủng hộ. Chọn địa điểm và tổ chức như thế nào để vui chơi hợp lý và được lâu lâu một tí nhé.Cac bạn có thể mang cả con nhỏ đi cho vui nếu ko sợ H1N1.

https://i1.wp.com/www.hkpr.on.ca/uploadedImages/party%20hat.jpg

06/08/2009 Posted by | Hội họp | 38 phản hồi

Hạnh Phúc giản đơn

Lâu lắm T mới nghe lại bài “All I have to do is Dream ” lam Tâm nhớ lại  một câu chuyện rất hay để lại trong tâm trí của mình mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống như thế này.Chuyện kể về một em bé khi ra đời cũng bình thường như những em bé khác sau 5 năm bỗng dưng ko may em bi mù lòa ko còn nhìn thấy gì nữa, lúc đầu cuộc sống vẫn trôi đi bình thường , theo thời gian lớn dần lên và em hiểu được sự nghiệt ngã của cuộc sống và đã có lúc em nghĩ đến cái  chết để giải thoát được chính mình, nhưng giữa những dằng xé,suy nghĩ,đắn đo em lại nghĩ lại và thường hay tưởng tượng ra cuộc sống trước  kia,những gì mà em đã nhìn thấy trong5 năm,cây cỏ hoa lá,Cha Mẹ  những người mà em thương yêu để rồi thấy cuộc sống này quá đỗi thân thương và tươi đẹp quá.  Năm năm sống một cuộc đời của một con người có đôi mắt sáng mà mỗi khi tưởng tượng lại, chỉ có bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho em thêm yêu cuộc sống này và có đủ  nghị lực để vượt qua.

Tâm kể ra đây câu chuyện này để các bạn thấy với trí tưởng tượng ra cảnh sống chỉ  5 năm trước đây thôi,mà các bạn nên nhớ đây là 5 năm đầu đời của một em bé nhé,tất cả những gì mà em đã nhìn thấy được  để nhận ra rằng cuộc sống này thật đáng yêu và tươi đẹp  . Còn chúng ta thì sao nhỉ ? Với  nhũng người mù mà ko có được cuộc sống 5 năm như em bé kia thì sao,ko biết họ mơ thấy cái gì, Các bạn đã bao giờ tự hỏi Người mù họ mơ thấy cái gì chưa ? Người Mù họ mơ thấy cái  gì nhỉ ? Họ thường hát những bài hát ca ngợi về Ánh Dương nhưng đã bao giờ họ nhìn thấy Ánh sáng đâu ,họ đâu biết Cha Mẹ  họ như thế nào,bông hoa lá cỏ ra làm sao , họ không nhìn thâý được thì làm sao tưởng tượng ra được để mà Mơ . Chúng ta thường chúc nhau biến những giấc mơ đẹp thành hiện thực còn đối với người Mù thì đến một giấc mơ đẹp thôi họ cũng chảng có đuợc đâu các bạn ạ.Nói như vây để thấy chúng ta là những người hạnh phúc nhất trần gian bởi ít ra chúng ta cũng là những con người bình thường nhất . Qua đây Tâm rất mong muốn dù chỉ một lần được lắng  nghe những tâm sự buồn vui của các bạn, bởi với Tâm hạnh phúc đơn giản là sự sẻ chia .Bởi nếu Bạn co miếng thịt ngon hay ly rượu đầy bạn có thể ngồi 1 mình mà vui vẻ được ko ,hay có thằng bạn nối khố từ thời đi học ngồi bên cạnh  đẻ chén chú chén anh sẽ thích hơn, và tôi sẽ chẳng hào hứng gì để mặc một chiếc áo đẹp khi đi bên cạnh tôi là một người bạn còn đang  phải lo từng miếng cơm manh áo cho đứa con đau ốm nằm nhà , Chúng ta sẽ cùng hạnh phúc khi vui buồn có nhau . Đời vốn là một bể khổ ,bởi thế người ta mới nói Cất tiếng khóc chào đời, chứ có ai nói Cất tiếng Cười chào đời bao giờ đâu .Bắt đầu một cuộc sống mới nơi trần gian mà tại sao khi sinh ra con người ta  lại có một bản năng đàu tiên là khóc nhỉ ? Người ta vẫn nói giàu hai con mắt khó đôi bàn tay ,còn chúng ta thì có cả vậy chúng ta phải sống như thế nào để thấy được thế nào là Hạnh phúc ,còn với tôi Hạnh phúc đơn giàn  là tất cả những gì chúng ta đang có được .Vây thôi !!

27/07/2009 Posted by | Tổng hợp | 9 phản hồi