12K Nguyễn Gia Thiều 91-94

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại …

Khóc thêm lần nữa

Khóc Thêm Lần Nữa

“Ký ức vẽ nên những hình hài vô thức…”

Trời chiều thường bảng lảng trong không gian rộng lớn, như ngoài biển chẳng hạn. Đó là cách thời gian níu kéo lại những gì đẹp đẽ nhất của một ngày. Đó cũng thường là cách giúp người ta quên đi một cách nhanh chóng những ký ức tình yêu. Là khi tâm hồn mở cửa trước biển chiều rộng lớn, là khi những vết chân trên cát để sóng cuốn đi dễ dàng nhất, là khi tất cả niềm yêu được thả tung bay lên trời còn giọt nước mắt có thể lặng thầm rơi vào trong …

Dòng chữ phai nhòa trên cát,
Biển xóa đi từng dấu chân in hằn,
Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào,
Tay cầm tay nghẹn ngào như không nói.

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”.

Ai đã nói như thế để em có cớ nói với anh rằng, mình nên để cho tình yêu này mãi mãi đẹp ở đây thôi. Và có phải những gì dang dở cũng làm cho người ta nuối tiếc, làm người ta buồn phiền mãi không thôi. Anh sẽ không còn bước bên đi em trong những chiều đầy gió, không thể tìm lại những chiều bên em ngắm hoàng hôn, chẳng còn những buổi tối chỉ mình ta và sao trời lấp lánh…. Và nếu tất cả là vết chân kỉ niệm còn mãi hằn in trên cát một mối tình thì giờ đây sao em lại là sóng vô tình cuốn trôi đi mộng đẹp tình mình.

Bờ cát vẫn gọi tên anh,
Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về.
Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi,
Sao tim em luôn mong chờ 1 ngày.

sweetcouplescutelover11x.jpg

“Giá mà có thể quên được tất cả, phải không anh…”

Khi yêu, trái tim đâu có hỏi vì sao? Và đến lúc chia tay, có ai tự hỏi đoạn kết ấy bắt đầu từ khi nào? Chỉ biết rằng cũng vẫn là quãng thời gian sống giản đơn chỉ một mình, mà trước lúc em bước vào trong đời và lúc rời bỏ anh, sao lại khác nhau đến thế! Cũng là một mình mà sao ngày trước thì cuộc sống vô vị còn giờ đây lại thấy đắng cay. Một lần em đến trong đời là một lần những tưởng tình yêu sẽ đến suốt đời. Sự thật thì cuối cùng em đã tìm thấy cảm giác yêu đâu đó khác không còn ở anh nữa. Nhưng sao anh vẫn mong chờ một ngày em quay lại, dù biết rằng, ta đã xa nhau… mãi mãi.

“Cố bước đi mà cứ bước vô hồn…”

Cho những cảm giác mất mát tung bay theo chiều gió, cho lần cuối tên anh và em trong cùng một hình trái tim cuốn trôi theo từng con sóng. Rồi sẽ nhạt nhòa như biển một ngày mưa, như hoàng hôn thưa dần những ánh sáng cuối cùng, như dửng dưng cách em nói “hãy quên em đi, anh nhé…” Anh biết tình mình đã đặt dấu chấm hết bằng nỗi héo gầy con tim anh, từ nỗi mong ngóng một tình cảm khác nơi em, và vì chữ duyên cắt lìa lặng ngắt trong tiếng gào của sóng. Dù biển chiều nay im ắng như sau một cơn bão lớn. Em có nhớ, nỗi đau mới chỉ bắt đầu khi mọi thứ dần nguôi sau cơn giông tố. Lần cuối nhìn em khóc mà không cần tới vòng tay anh, lần cuối muốn nước mắt em đừng rơi khi lòng anh vỡ nát. Con sóng tình đã có thể chạy rất xa, nếu như không cố với lấy cả anh và em ngay từ buổi đầu con nước còn lớn. Để đến bây giờ, mình xa nhau không thể đổ lỗi cho cơn thủy triều đã rút cạn…

Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ,
Dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác.
Lối đi nào cho em, em đi tìm 1 cơn mưa,
Lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng.

“Chẳng thể nào quên được đâu em…”

Ngày chia tay, chỉ nhẹ nhàng là tóc em vờn nhẹ trong gió, là hững hờ tiếng anh thở dài giấu kín. Mình cứ đợi chờ nhau như thế cái khoảnh khắc người kia nói lời tạm biệt. Dù thầm hiểu trong lòng nhau sẽ đau mà sao vẫn phải chấp nhận ta đang đứng giữa ngã ba đường. Lối em đi sẽ ấm áp bên một người khác, lối anh đi sẽ lại đơn côi một bóng, con đường ta đã qua khép lại để cho sự bắt đầu bằng những lối đi như thế. Ngày tháng nào còn là ý nghĩa với anh nữa, khi em đã sang ngang và bỏ mặc mình anh với lời chúc “…hãy đi tìm cho mình một người xứng đáng hơn em…”. Em đâu biết,

Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm.
Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc,
Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô,
Thôi nhé anh từ nay em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh.

Đôi lời cuối cùng dành cho em, anh đã viết lên cát. Chỉ chút nữa thôi khi sóng lại xô bờ sẽ cuốn đi một lâu đài tình yêu mình xây lên bằng cát, xóa đi tiếng cười trong trẻo tan trong làn gió biển, giấu đi một hình người mãi bước đi tìm dấu chân cũ mãi xa…. Có thể, mọi thứ đều có thể xóa đi trong cuộc đời, còn anh sẽ không thể xóa em trong ký ức. Nơi đây, sóng sẽ giữ hoài trong lòng dòng chữ… “Anh yêu em”!

Anh có yêu em không?Thư của người vợ bị phản bội gửi “người thứ ba”

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Your name

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:If you can’t read the words, press the small reload icon.

//

Get a new challenge Get an audio challengeGet a visual challenge Help

//

Smilies

Disable smilies

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Try a faster and more secure Web browser. Download Opera

Advertisements

23/11/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biển nhớ

Sáng tác : Trịnh Công Sơn
Trình bày: Quang Dũng – Thanh Hà

Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ
Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ
Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Biển Nhớ

Biển chiều nay xôn xao đến lạ! Ngày đang khép vội ánh sáng nơi góc trời đỏ tía. Trên không trung mây đang vồn vã kéo nhau về cuối ngày tắt nắng. Từng đàn chim sải cánh mãi bay về tổ. Mọi thứ nhanh đến kì lạ trong một chiều hoàng hôn rực rỡ. Dưới những lớp sóng bạc, biển đang ồn ào thứ âm thanh của những nỗi nhớ, của sự đợi chờ. Trong khu rừng trên núi một tiếng chim lạc chợt thốt lên và bầu trời từ từ xám xịt báo hiệu màn đêm đang lặng thầm chờ tới…

Một ngày trở nên buồn đến vô cùng ấy là khi em rời xa tôi. Một cách vô thức trái tim tôi nhói đau nhưng không có sững sờ nào được thể hiện trên nét mặt. Tôi giấu đi cảm giác của mình cũng giỏi như em khờ khạo lấp liếm lí do ra đi. Đôi tay trở nên thừa thãi và những cặp mắt bỗng sợ hãi nhìn nhau. Ngoài kia biển xô từng con sóng quá đỗi nhẹ nhàng và cũng nhanh chóng như chạy trốn rút trở lại biển. Góc quán cafe này từng là nơi yêu thích của hai người nhưng giờ đây chẳng một ai buồn tìm bàn tay nhau, không một nụ cười trao nhau. Vị cafe hôm nay cũng khác, nhạt thếch và không mùi vị. Em như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại giả vờ xoay xoay chiếc tách. Trong nhà tiếng nhạc khe khẽ vang lên, lúc đầu không rõ lắm nhưng cái khoảng lặng quá lớn giữa hai người đã làm cho tâm hồn tự nhiên có chỗ bấu víu vào âm nhạc. Một bản tình ca buồn và đằng đẵng thê lương như nói giùm lòng người. Hình như, lúc đó café mới bắt đầu có vị đắng…

https://i1.wp.com/s5.60s.com.vn/image/52009/18/24H_115622579.jpg

Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ
Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn

Ngày chầm chậm rớt dài theo vệt nắng lay lắt nơi bậc thềm. Tiếng nhạc tái tê phủ đầy một màn sương đẫm muộn phiền lên cả hai người. Góc nhà trở thành điểm nhìn lý tưởng và tách cafe như thứ trò chơi nhằm giết thời gian. Cả hai lặng thầm để cho tâm hồn thấm vào những câu hát buồn. Một buổi chiều biển không nhiều sóng mà tiếng lòng bỗng dội lên những âm hưởng đồng cảm với khúc nhạc hờn trách. Nó kéo tôi về những kỉ niệm xưa.

Nhà tôi nhỏ rung rinh những chùm hoa lan tiêu. Em nói ấn tượng của người ta không hẳn là ở bề ngoài trừ cách ngôi nhà của tôi xuất hiện trong tầm nhìn và cho tới khi người ta đứng trước cửa. Một màu xanh quấn quýt lấy hàng rào xô nghiêng hằn in lên tường những chùm hoa nhỏ li ti đỏ cam. Nổi bật trên nền cát trắng là ngôi nhà khoác tấm áo hoa lá duyên dáng đến lạ kì. Nơi ấy mỗi đêm trăng sáng em ngồi bên tôi nghe mùi vị mặn mòi của biển xấp vào mặt và gợn lên tóc. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường soi lại vàng ấm áp những tấm mái che và ánh trăng lọt xuống qua từng kẽ lá lấp lóa trên mỗi nụ cười em…

Tất cả giờ bỗng nhiên bị gọi tên thành kỉ niệm. Liệu em có biết biển sẽ không còn xô lại tiếng hờn mà chỉ có nỗi nhớ mãi đập vào trái tim tôi. Gọi tên em trong một chiều lộng gió, và chỉ nhận lại lời thinh không buồn bã. Gió rít lên từng hồi ảm đạm và mọi góc phố con đường nhòa trong đôi hàng mi mọng nước. Chiều đong đưa một tiếng thở dài từ lúc em đi. Sao bây giờ mình không đi chung một lối mà bóng em vẫn sải dài bước chân trong tôi. Ngay cả bây giờ khi nỗi nhớ đã thành nỗi đau, vết thương đã nên sẹo thì tôi cũng không thể từ bỏ ý nghĩ yêu em nhiều đến quay quắt. Dường như, tâm hồn này vẫn chờ đợi một ngày em quay lại.

Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương

Đã lâu rồi không còn khái niệm ngày mai kể từ khi em bước chân khỏi cuộc đời tôi. Hình như tất cả dừng lại và chờ đợi ngày em trở về mới lại tiếp tục cuộc hành trình dang dở. Em có hình dung ra một ngày mai nắng không buồn tắt và ngày cứ lấp lửng một buổi chiều trời giăng đầy mưa nhớ. Tất cả âm thầm chờ đợi mặc cho sự thật phũ phàng là em đâu còn trở lại nữa. Mối tình này quá đỗi lớn lao. Như chính biển phải hàng ngày mong tiếng sóng, như hoàng hôn chờ ngày tắt nắng, như bầu trời kia mỏi mắt trông cánh chim trở lại. Và dưới lớp sóng mãi xô cồn đá, biển vẫn lặng thầm một nỗi nhớ..

https://i0.wp.com/www.guitarscores4u.com/images/Classical%20Guitar.jpg

17/11/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đêm đông

Nhạc: Nguyễn Văn Thương

Lời: Kim Minh

Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống
Đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
Thời gian như ngừng trong tê tái
Cây trút lá cuốn theo chiều mây
Mưa giăng mắc nhớ nhung, tiêu điều
Sương thướt tha bay, ôi! đìu hiu

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng
Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên
Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Đêm Đông

Tôi yêu mùa đông. Tình yêu từ thuở tâm hồn còn trứng nước với những suy nghĩ ngây thơ: mùa đông được mặc chiếc áo ấm đẹp. Nhưng rồi, càng lớn, càng đi ra ngòai vòng tay của mẹ, của thị trấn nhỏ, tôi càng gặp nhiều người yêu mùa đông. Những người ở thành phố hối hả này yêu mùa đông. Vì sao vậy? Rồi, tôi cũng lớn dần, đủ trưởng thành để tìm được câu trả lời. Câu trả lời có từ rất nhiều điểm chung của những người tôi gặp, của thế giới xung quanh tôi, và của cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với Đêm đông.

Trong cuộc đua chen hối hả của thành phố này, đa phần thời gian người ta vội vã cuốn theo nhịp của công việc, phải như thế để tồn tại, phải như thế để khẳng định mình, phải như thế để cống hiến được tuổi trẻ của mình cho đời, nhưng cũng phải như thế để cảm nhận những giây phút sâu lắng của tâm hồn mình. Người ta hay trở về với chính mình vào những đêm mùa đông.

Mùa đông, thời gian dường như trôi chậm hơn. Bởi cái lạnh đánh thức da thịt khiến người ta không thể hoàn toàn chìm đắm vào công việc mà buộc phải cảm nhận và hướng mình ra thế giới bên ngoài nhiều hơn. Để biết rằng thời gian đang trôi, chiều chưa đi nhưng đêm cũng đang xuống dần. Đâu đó tiếng chuông chùa vẳng lại. Cái tiếng chuông chùa giữa phố thị như là thanh âm của sự tĩnh lặng, nhưng cũng là thanh âm của sự nhắc nhớ, của thời gian ngày xưa và một không gian nào đó xa lắm nơi người ta thực sự thuộc về. Có cánh chim nào cũng đang rã rời mỏi mệt tìm về chốn nghỉ. Có làn mây xám nào cũng đang chầm chậm trôi ngang lưng trời. Đều là những sự vận động, nhưng là những vận động trong mệt mỏi, đó là cái vận động của cuối ngày, vận động để đi dần về phía tĩnh lặng.

Thi nhân cũng dần đi vào chính lòng mình. Cái tĩnh lặng mỏi mệt của không gian khiến thời gian trong tâm hồn thi nhân, dường như cũng dừng lại và tê tái. Cái tê tái đến đây đã là cái lạnh của lòng, của chiều sâu. Và cái tê tái đó càng tái tê hơn khi lữ khách trở về với thế giới mặt đất gần hơn xung quanh mình: cây trút lá, mưa giăng mắc, sương thướt tha, và tất cả cứ tiêu điều, đìu hiu quá. Tiếng ca Lê Dung vốn trong, cao và lạnh. Nhập với lời ca này, sao cái tái tê lạnh buốt cứ ngấm dần, ngấm dần và ngấm rất sâu vào hồn người nghe…

Và lúc này, lữ khách bắt đầu dành cho tâm hồn mình một sự lắng nghe để biết mình khát khao điều gì trong cái chiều-đêm mùa đông ấy:

Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bóng

midnight

Không nói trực tiếp tiếng lòng mình, nhưng lữ khách nghe trong đêm đông tiếng lòng chinh phu buồn xa quê, tiếng lòng chinh phụ dựa song ngóng chồng, tiếng thi nhân buồn tương tư, tiếng ca nhi soi gương và ôm nỗi sầu riêng chỉ một mình mình hiểu. Chinh phu-chinh phụ, thi nhân-ca nhi, chinh phu khát chinh phụ, ca nhi khát thi nhân, những cặp đôi tình nhân vốn luôn khát khao gần gặn, nhưng cũng luôn gặp cảnh cách xa. Nỗi day dứt vì cách xa chẳng phải đêm đông mới có, nhưng lại cứ cồn lên vào mỗi đêm mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông, người ta cần nhau, cần chia sẻ, cần sự gần gũi bằng xương thịt để cảm nhận cái ấm nồng về tâm hồn. Nhưng mùa đông lạnh chỉ nhắc rằng nỗi khát khao đó là không thể. Khát khao càng mạnh thì nỗi sầu lạnh chỉ càng lớn dần thôi.

Gió nghiêng, chiều say
Gió lay ngàn cây,
Gió nâng thuyền mây
Gió reo sầu miên
Gió đau niềm riêng
Gió than triền miên

Thế nên, tất cả như nhòa đi trong lòng lữ khách. Và lúc này, lữ khách chỉ còn cảm nhận thấy trong không gian tiếng bước chân của gió, con gió vĩnh cửu. Đến đây, tiếng hát Lê Dung cùng với tiếng nhạc dồn lên vừa khát vọng, vừa xa xót. Và cuối cùng thì con gió ấy cũng say hơn, nghiêng hơn, sầu hơn và tiếng than thở của gió cũng triền miên như nỗi sầu triền miên của kiếp người.

Đi qua những triền miên của kiếp người, rồi lòng lữ khách cũng trở về với cảnh ngộ của chính mình với nỗi cô đơn khắc khỏai:

Đêm đông, ôi ta nhớ nhung
Đường về xa xa
Đêm đông, ta mơ giấc mơ, gia đình, yêu đương
Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?

Lúc này, đêm đông, đó là nỗi nhớ nhung, đêm đông, đó là giấc mơ gia đình, giấc mơ một tình yêu, giấc mơ về hơi ấm tình người. Nhưng đêm đông, đó lại cũng là hiện thực, hiện thực với đường về còn xa lắm, với bước chân phong trần còn lê trên đường đời dù mỏi mệt, là hiện thực với cái tê lạnh của tâm hồn một kẻ cô lữ không nhà. Bài hát kết thúc bằng một câu hỏi. Câu hỏi chầm chậm cất lên: “Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà?”. Vậy là, trong đêm đông bây giờ, không có một ngôi nhà, không có một người tri kỷ, chỉ có một lữ khách, một lạnh lẽo và một nỗi cô đơn.
Nhưng vẫn còn may mắn lắm, vì đó là một câu hỏi! Câu hỏi dù không cần câu trả lời, nhưng đó vẫn cứ là một câu hỏi, một sự tìm kiếm, và một nỗi khát khao. Không phải là một sự chấm hết. Chấm hết thì cô đơn quá! Cuộc đời này, giữa phồn hoa phố thị này, dù người ta có cảm thấy cô đơn thế nào, thì hãy đừng ngưng kiếm tìm một hơi ấm tình người…Để Đêm đông bớt lạnh.

15/11/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Không còn mùa thu

Sáng tác: Việt Anh

Trình bày: Hồng Nhung

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu

Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang

Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

(Không còn mùa …)

Chiều buông rã rời
Ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Mua thu

Không Còn Mùa Thu

Chút gió heo may đang về trên những nhành cây trong mùa trút lá. Lá mùa này vàng ruộm sắc nắng cứ rơi rụng dần làm cho những cành khô gầy càng trở nên đơn côi. Trên không trung lơ lửng một vòm trời xanh ngắt đến vô cùng đang nhuộm dần màu của những chiều lẻ bóng. Soi trong đáy mắt ai đó giờ cũng chỉ còn những bóng mây hờ hững trôi.

Những ngày xưa ấy, thu mềm trong mái tóc em giờ tan trường trong chiều lộng gió. Áo em bay trắng ngẩn ngơ những cặp mắt hội bạn trai cùng trường. Em dịu dàng cười e ấp mà chẳng nhìn lại bao giờ. Từ ngày ấy, có người đã thầm thương trộm nhớ ánh mắt, nụ cười xiết bao thơ ngây. Và cho đến tận bây giờ một phần kí ức ngày xưa vẫn an ủi trong tâm trí của ai đó.

Em dịu dàng trong tà áo dài trắng thường vơ vẩn bên gốc bằng lăng mỗi lúc thảnh thơi. Khi ngước nhìn lên vòm lá xanh mát lấp ló đôi chùm hoa tím, em nói rằng hè sắp qua và mùa chia xa sẽ đến. Em không nói ghét sự chia ly nhưng lại đồng tình với mùa cây rụng lá. Em bảo đó là tuần hoàn tất có, không khi nào mãi tồn tại chỉ một mùa nắng đẹp, lời hát cũng có khúc nhạc nghỉ và ngày rồi cũng sẽ sang đêm.

Xưa ấy, có người trai thơ thẩn dạo quanh sân trường chỉ để nhìn thấy em giữ trên tay chiếc lá của mùa hạ thay áo. Một chút gì đó trong cái đầu kia nghĩ rằng em sẽ không bao giờ biết đến kẻ khờ khạo lặng lẽ ấy, chỉ muốn ngắm nhìn em và say mê trong lời tự thú muốn yêu. Cũng từ thuở dại khờ đó, mùa hạ nhanh chóng qua đi mà không có sự nuối tiếc nào hơn tiếc nuối chia ly.

Rồi ngày rời xa em cũng đến. Những ngày cuối cùng cắp sách đến trường trung học dường như buồn vô tận. Khi mà mắt em cũng long lanh ướt nhưng không phải giành cho người trai vụng về chẳng nói được lời yêu. Như một bài hát buồn cứ miên man trong cảm xúc của khúc dạo đầu còn vẹn nguyên nỗi bồi hồi xao xuyến. Như giờ chia tay em mà lời nói vẫn không thể thốt lên chút tình trong lòng ẩn giấu. Như mùa hạ sắp hết và lá đã rời cành cho mùa sau chút gió thêm vẩn tương tư.

Cuối cùng lời yêu chẳng thể nói mà người trai đó chỉ dám tặng cho lớp (mà đúng ra là cho em) những phím đàn guitar chậm buồn. Một bài thơ tình đầy chất thi vị và em chỉ biết lặng im nghe đến ngẩn ngơ. Từng phím đàn du dương ru dịu lòng người.

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Khúc nhạc lặng dần rồi tan biến mà dư âm của nó còn lẩn khuất trong lòng người nghe. Chẳng phải đó là cảm giác mà người ta muốn tặng lại cho em sao? Rồi cũng chẳng biết rồi em có hiểu được tâm tình người ta không nữa? Chỉ biết rằng sau buổi chia tay hôm ấy, người trai lặng lẽ rời xa em mà lòng đầy luyến tiếc ..

Cuối cùng lời yêu chẳng thể nói mà người trai đó chỉ dám tặng cho lớp (mà đúng ra là cho em) những phím đàn guitar chậm buồn. Một bài thơ tình đầy chất thi vị và em chỉ biết lặng im nghe đến ngẩn ngơ. Từng phím đàn du dương ru dịu lòng người.

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ

Khúc nhạc lặng dần rồi tan biến mà dư âm của nó còn lẩn khuất trong lòng người nghe. Chẳng phải đó là cảm giác mà người ta muốn tặng lại cho em sao? Rồi cũng chẳng biết rồi em có hiểu được tâm tình người ta không nữa? Chỉ biết rằng sau buổi chia tay hôm ấy, người trai lặng lẽ rời xa em mà lòng đầy luyến tiếc ..

24/09/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Riêng Một Góc Trời

Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Trình bày: Tuấn Ngọc

Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ, Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa. Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ, Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi

Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai, Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối, Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời.

Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
Khi mùa đông về theo cánh chim bay
Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi

Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô, Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa. Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá, Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau…

Một Góc Trời Hoài Niệm

“…Gọi tên em mãi trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau”… khi những câu hát cuối cùng vang lên, khi tiếng nhạc và lời ca lặng vào khoảng không trống vắng, tôi chợt bừng tỉnh sau phút giây hoài niệm về em. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nghe lại tình khúc Riêng Một Góc Trời của Ngô Thụy Miên qua giọng ca trầm ấm, tha thiết của Tuấn Ngọc, từng câu hát, từng điệu nhạc như vô tình đưa tôi vào hoài niệm của những ngày đã qua.

Giờ đây, ở một góc nhỏ trong quán cà phê vắng vào một buổi trưa, không hiểu sao tôi lại nhớ về em da diết, nỗi nhớ đã từ lâu bẵng đi nay trở về đầy tiếc nuối. Tôi thẫn thờ nhìn ra khoảng sân đầy nắng trước mặt, lòng đầy suy tư “Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ, nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa…”. Tình yêu của tôi và em như những giọt nắng kia, có lúc tha thiết ấm nồng như những tia nắng sớm, nhưng cũng có lúc phai nhạt như màu nắng lúc chiều về. Em đã đem đến cho tôi làn gió mát xoa dịu tâm hồn đang khao khát được yêu. Bằng tình yêu trong sáng, em đưa tôi vào cõi mơ, một cõi mơ dành cho cả hai đứa, nhẹ nhàng, đằm thắm như những nốt nhạc kia. Và… chính em lại ra đi, mang theo lời yêu thương ngày nào về bên ấy, bỏ lại nơi xưa chỉ còn riêng tôi lẻ bóng “ Người vui bên ấy, xót xa bên này, thương hình dáng ai, vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm nghe giọt nắng phai… Em đã xa tôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời”.

https://i0.wp.com/fs1.cyworld.vn/data2/2008/03/13/082/1205387282948364_file.jpg

Nhìn dòng thời gian trôi từ lúc em đi, trong khoảng lặng dài đó, đã có lúc tôi tưởng quên được em, nhưng không, bây giờ tôi mới biết nỗi nhớ bấy lâu tưởng chừng quên ấy nay vẫn còn dai dẳng trong tôi. “Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân về qua chốn nay… “Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa, khi mùa đông về theo cánh chim bay, là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi”. Giọng ca trầm ấm ấy đã vút lên theo cao trào của bài hát, phải chăng Ngô Thụy Miên lẫn ca sĩ Tuấn Ngọc như muốn đưa người nghe đến đỉnh điểm của nỗi nhớ, làm cho hoài niệm tình yêu chợt thức dậy trong lòng mọi người? Và phải chăng dĩ vãng đã xa lại chợt về qua sự giao hòa tuyệt vời giữa lời ca và tiếng hát ? Ngô Thụy Miên đã khéo léo giao hòa cả bốn mùa tình yêu vào bản nhạc nhưng sao ta thấy trầm buồn quá, như đưa ta vào giấc mơ, với hy vọng mỏng manh “Một mai em nhé, có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về chốn xưa’’ dẫu biết đó chỉ là giấc mơ. bài hát khép lại với nỗi tiếc nuối muốn gào thét theo nhịp con tim đang rung lên nỗi bồi hồi, chợt thấy lòng băng giá tự lúc nào “Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau”…
Cảm xúc dâng trào, cảm xúc lại vội vàng ra đi khi không gian im lắng trở lại. Nhìn ra xa, những giọt nắng đã dịu đi, không gian thoáng đãng hơn. Riêng một góc trời là đây sao? Tôi chợt nghĩ và khẽ mỉm cười vu vơ.

10/09/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Con đường màu xanh

(Bài hát cùng lời bình)

(Nghe bài hát gốc)

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Sáng tác: Trịnh Nam Sơn
Trình bày: Lê Hiếu – Lệ Quyên
Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu anh đi về đi
Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh.
Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhạt
Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay.
Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu
Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em thênh thang trên con đường tình
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên
Đầy màu xanh.

https://i0.wp.com/images.timnhanh.com/blog/200903/22/12409251237767918.jpg

Con Đường Màu Xanh

Khi những chiếc lá cuối cùng lìa cành cũng là lúc mùa đông đặt chân đến. Cái lạnh ùa về và thay đổi mọi cảnh sắc. Cây bàng xanh um nay bạc trắng gốc đứng trơ trọi trên mặt đất rắn đanh với những dấu nứt chân chim. Góc phố dường như cũng mơ màng phủ lên không gian ảm đạm một màu cũ kỹ. Trong không gian lặng im chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù hất tung những mũ nón của người đi đường. Và một trong những chiếc mũ xinh xắn ấy đang nằm trong tay tôi, được phủi sơ qua bụi và nhận lại bằng một nụ cười. Những câu chuyện mở ra vào một ngày đông sầu buồn như vậy dường như báo trước điều không hay…

Nhưng chẳng có gì không hay cả, ít ra là với tôi, mỗi lần câu chuyện được tụi bạn hóng hớt nghe kể lại mà vẫn thấy thích thú. Thích vì ngày mùa đông người ta đi ăn kem, mà lý do đi ăn kem là muốn cảm ơn, và lý do cảm ơn, còn kì lạ hơn, vì đã nhặt giúp chiếc mũ. Những câu chuyện như thế một khi kể ra thì thường bị ngắt đoạn với chính câu hỏi rằng tôi kể tới đâu rồi. Nhưng, ít ra là nó rất khó nói đối với tôi, một hạng người rất dửng dưng và hết mực phong kiến trong cái thời đại tình yêu tự do bay bổng..

Tôi hay huyễn hoặc những điều không tưởng. Chính vì thế mà tình cảm trong tôi đến từ một phía nhưng được tô vẽ và cài thêm vào những mùi hương gia tăng cảm xúc. Thế rồi nó nghiễm nhiên là thứ tình cảm được nhào trộn rồi định hình dưới tên hai tác giả. Anh lại khác, anh thực tế và sự thực tế đến lạnh lùng của anh càng khẳng định cái tôi rất cá tính đàn ông. Nhưng anh lại là tuýp người lãng mạn, rất dễ đánh gục nhiều cô gái và cả tôi..

Anh nói rằng mùa hạ là thời gian đẹp nhất. Nắng có thể soi lên những đường vân bé tí tẹo của một chiếc lá. Gió có thể mơn trớn những ngọn cỏ lau mềm mại. Mây có thể tạo dáng một cánh đồng màu trắng bạc tuyệt vời. Và mưa gọi lên những cảm xúc thầm kín một cách lạ lùng. Những con đường um tùm cây cối cũng trở nên đẹp như một bức tranh thiện nhiên dịu mát. Trên chính những con đường rợp bóng cây đó lần đầu tiên tôi nói lời yêu, và hầu như ngay lập tức, anh vội vã bỏ lại mình tôi. Bất chợt, những cảm giác mùa hè tuyệt vời mà anh thường hay kể trở thành hoài niệm như một bài hát, cũng mang cái tên đáng yêu “Con đường màu xanh”:

Này người yêu xin quay mặt đi
Đã hết thương yêu nhau rồi
Này người yêu anh đi về đi
Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh

Từng giọt mưa bay trong chờ mong
Khẽ xóa môi son phai nhạt
Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
Cho ai lòng càng nát tan
Vì giờ đây tôi và em chia tay

Kỉ niệm ào qua như tiếng gió. Gió vi vu lật từng lọn tóc và để lộ chiếc khuyên tai của tôi. Có lần anh bảo, những cái khuyên tai như thế chỉ nên ngự trị trên gương mặt các cô gái nữ tính, còn tôi thì thua xa họ về cả ngoại hình và làn da trắng muốt. Bởi vì tôi để tóc dài nhưng lại khô như ngói, tôi mặc thật đẹp cũng không có dáng mi-nhon. Tóm lại là tất cả những gì tôi làm đều trở nên thừa thãi, và chỉ có một điều anh thích ở tôi đó là sự chân thành tới thẳng thắn. Bởi thế, tôi nhận được cái quay mặt quá nhanh của anh ở góc đường hôm ấy. Một cơn mưa xóa đi những hoài tưởng trong tim ai đó..

Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
Em cô đơn trên con đường dài.
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Vì không muốn thấy em u sầu
Tôi mong em từ nay
Hãy xóa hết tâm tư buồn vương

Chúng tôi đi trên những con đường cả những mùa nắng hay dưới đêm mưa. Anh vẫn một mình đi về trong im vắng để thấy hạt nắng vấn vương nhưng không dám buông, cơn mưa sụt sùi mãi không dám rớt. Anh nói đó là ngày tàn của tâm hồn. Khi những chén rượu ngấm dần, vị ngon và nồng ấm rơi xuống đáy tâm can, anh chỉ bộc bạch rằng cuộc đời lắm người mộng tưởng nhưng đừng đi quá giới hạn. Tôi thì lại ngậm những vị cay và độ nặng của cồn trên cánh mũi cứ phập phồng vì những bí ẩn trong câu nói kia. Rồi thì con đường nào cũng đến một cái khúc rẽ, và hình như tôi đã chọn khúc quanh ấy quá nhanh.

Tôi buột miệng nói yêu anh với tất cả tình cảm và sự chịu đựng dồn nén. Anh bất ngờ nhưng không quay lại. Chỉ giả như người say giật giật bên thái dương và tiếp tục bước đi xiêu vẹo, anh cười khan rồi tiếng nấc bật lên khô khốc. Còn tôi đứng đó như cầm nắm được bộ mặt xấu xí và đáng khinh của một con người. Khoảnh khắc ấy, ta chia tay nhau quá dễ.

Vì một cuộc gặp gỡ bắt đầu với sự tình cờ, rồi một lời mời, sau đó một thời gian đủ để hiểu nhau và nhiều hơn thế khi chung cánh hữu làm bạn với những cơn say mèm. Chỉ có những vạt nắng xiên rất nhỏ trên chiếc lá non mới thấy những lỗ thủng bé xíu. Không phải chiếc lá nào cũng xanh và không phải người đàn ông nào cũng lạnh lùng. Tôi biết thế, dù rất cô đơn nhưng đã hiểu, những người đàn ông chỉ nên là bạn..

Mong anh từ nay nhìn lại con đường anh đi trên, đầy màu xanh…

19/07/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Em về tinh khôi

(Bài hát cùng lời bình)

(Nghe bài hát gốc)

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Sáng tác: Quốc Bảo
Trình bày: Trần Thu Hà

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát. Làn môi ơi đừng quá run run. Lỡ tia nắng hồng tan mất, Xin âu lo không về qua đây. Xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh. Từ đáy đôi mắt… rất trong

Bàn tay em là cánh sen thơm. Ướp trong vòng đêm mái tóc. Nụ thanh xuân còn ấp e nơi. Nét xinh áo lụa thơ ngây, Xin trăm năm em về tinh khôi. Đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc reo ca. Vui cùng em

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim nay…
Nhớ nhung… phút giây…

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời

Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương…
Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời…
Hóa thân… giấc mơ..
Và em sẽ cất cánh phương nào… thênh thang… mây khói.

Em Về Tinh Khôi

Đôi khi tình yêu là thứ tình cảm khó cất thành lời. Đôi khi khác, tình yêu chính nó lại không tài nào diễn tả hết bản thân. “Em về tinh khôi” của Quốc Bảo là một ca khúc như thế, nếu ai đó muốn thổ lộ điều thầm kín hay một cách lãng mạn khi ngỏ lời yêu. Vì lời đề tặng nào cũng có lý do, ca khúc này cũng là một lời tỏ tình dễ thương, mà biết đâu đấy, chính nhạc sĩ đã từng trải nghiệm…

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng. Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run. Lỡ tia nắng hồng tan mất
Xin âu lo không về qua đây. Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh. Từ đáy đôi mắt….rất trong

Một góc quán quen và nhạc dịu nhẹ, một khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố khi lên đèn tối mùa đông, không gì ấm áp và cảm xúc lâng lâng bằng bên người mình thương mến. Khi đối diện ai đó mà ánh mắt muốn cất thành lời, nụ cười dường như gượng gạo và con tim lo lắng cho sự vụng dại thì có lẽ tình yêu đã gõ đúng nhịp bối rối mất rồi. Trong giây lát, mỗi người muốn ngó lơ ra bên ngoài giữa hàng ngàn đốm sáng đèn điện dưới kia mà muốn bùng cháy lên cùng chúng. Thay vì sự chuẩn bị kĩ càng cho một ngày hệ trọng, thì cảm giác ngượng ngùng làm con người ta thấy thật kì cục nếu nói ra điều gì đó. Điều gì đó thật thân thương…

Bàn tay em là cánh sen thơm. Ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi. Nét xinh áo lụa thơ ngây
Xin trăm năm em về tinh khôi. Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca. Vui cùng em

Cái thuở bỡ ngỡ với tình yêu ban đầu dường như là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời mỗi người. Trong khi ánh mắt một người ngó lơ đâu đó, cái liếc nhìn của người đối diện trở thành vụng trộm. Cùng khi ấy là nụ cười bẽn lẽn, đôi má ửng hồng tự nhiên thú nhận tình cảm giấu diếm chẳng dám nói. Có phải không, sự tinh khôi mới làm nên được tình cảm ấy, chân thành mà ngượng ngịu? Chắc hẳn, không chỉ một nụ cười là đã yêu, không phải một lời ngỏ mà đã nhận, không vì đã cảm mến mà sẽ xích thêm lại gần nhau đâu. Tình yêu đến cùng với những nghĩ suy lạ kỳ hơn thế!

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim nay…
Nhớ nhung… phút giây…

Sự dịu ngọt của tình yêu không chỉ hân hoan trong một lúc nào đó mà luôn cho con người ta cảm giác tha thiết gắn bó. Nhưng vì một lý do nào đó thấy hồn phơi phới niềm tin yêu trong khi lại sợ mất đi chính nó. Một khi người ta có được thứ mình muốn trong tầm tay thì lại cũng phấp phỏng liệu đây có phải là thực, lo lắng xem xét để giữ cho khéo, e sợ lỡ mà mất đi. Kì thực, bản tính ấy của con người vốn đã là tiềm thức. Mà cái gọi là tiềm thức thì thường, biết đâu đấy, ám ảnh người ta hoài không thôi..

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương….
Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời…
Hóa thân… giấc mơ..
Và em sẽ cất cánh phương nào… thênh thang… mây khói.

https://i2.wp.com/thunglunghoahong.com/Uploads/News/18042009/Love_Blog/20418222330-spring_scene_0126554.jpg

Những tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Bảo ra đời và được nhào nặn lên từ những ca từ rất đẹp, rất thơ và mang đến cho người nghe những cảm xúc mượt mà, dễ chịu. “Em về tinh khôi” là một trong những ca khúc như vậy. Cùng với sự thể hiện của giọng ca hàng đầu Việt Nam, diva Hà Trần, những cung bậc tình cảm của bài hát này đến với người nghe qua hàng thập kỷ vẫn giữ được những nét “tinh khôi” và ấn tượng khó phai…


19/07/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Niệm khúc cuối

(Bài hát cùng lời bình)

(Nghe bài hát gốc)

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Trình bày: Lê Hiếu

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em.
Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ, ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời, một thời yêu đương.
Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng.
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

https://i1.wp.com/img160.imageshack.us/img160/4305/toierniemkhuccuoi2556ak1.jpg

Niệm Khúc Cuối

Nhắc đến tình yêu, là nhắc đến những định nghĩa đẹp đẽ và sâu sắc. Tôi nghe và cảm rất nhiều ca khúc về tình yêu mang âm điệu buồn và khơi gợi những tâm trạng đau đớn, mỏi mệt. Nhưng “Niệm khúc cuối” đem lại cho nhiều người, và cả tôi trong đó,cái cảm giác trái tim đã thắt đau mà tâm hồn vẫn nhẹ bẫng. Và nếu một lần nghe “Niệm khúc cuối” sẽ là một lần để cho tâm hồn ấy được tự do, một lần tự giải thoát nỗi lòng và để nhớ một thời đã yêu…

Người ta dễ phải lòng nhau bằng ánh mắt gần gũi, một nụ cười dễ mến, và có thể bằng tiếng sét ái tình. Rồi gắn bó, trọn vẹn một lời thề thì phải dành nhiều thời gian nhiều lần, để khoảnh khắc ấy là mãi mãi. Một khi đã hiểu từng nhịp tin yêu, đã biết rằng dù bất kì điều gì có thể lay động, thì tình yêu sẽ vẫn cận kề, người ta sẵn sàng để bảo vệ tình cảm ấy. Như trong một khoảnh khắc, người ta có thể thốt lên rằng …

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Cuộc đời là một ca khúc bí ẩn, và người ta biết rằng muốn nó hay và ý nghĩa thì chắc phải tìm cảm hứng nơi tình yêu. Thế nên vượt qua thách thức cuộc đời, tình cảm vẫn trọn vẹn dành cho một người dường như là điều kiên định nhất.. Chẳng thế mà, dù mang nặng nỗi lòng hờn tủi, lời nói yêu thương vẫn muốn trao đi thật nhẹ, thật khẽ. Lời đầu cho ca khúc mở ra như thế, và cho dù có thế, “..vẫn yêu em”!

Khi yêu người ta thường hay mơ mộng lãng mạn, rồi ngay cả lúc tình yêu không trọn vẹn, vẫn ước ao về nhau. Như trong lời ca khúc, “giấc mộng” phải chăng chỉ đơn giản là yêu và được yêu lâu dài. Nhưng chính khi điều tưởng đơn giản đối với những người yêu nhau mặn nồng ấy không thể thành hiện thực, một lần nữa vết thương lòng càng như bị cắt sâu thêm.

Yêu dù khó khăn và trắc trở đến đâu nhưng chỉ một phút giây bên nhau cũng thấy êm ấm và bình yên. Và ai cũng biết rằng, hạnh phúc nhất cho cả cuộc hành trình dài một đời người là tìm được nửa yêu thương của mình, với cái kết có hậu là trọn vẹn bên nhau. Nhưng chữ ngờ ở đời đâu ai có thể dự đoán được. Cũng trong hoàn cảnh trái ngang như thế, mà trong một ca khúc khác, “Bản tình cuối”, Ngô Thụy Miên đã chiêm nghiệm rằng:

Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Dịu dàng và đắm say, những phím nhạc của “Niệm Khúc Cuối” dẫn dắt người nghe quên đi cảm giác về nỗi buồn u uẩn mà lướt nhẹ trên những dòng cảm xúc ấy và gây xúc động bằng chính âm hưởng dịu êm, tha thiết. “Niệm khúc cuối” được viết vào đầu thập niên 70 cùng với một loạt các ca khúc cùng thời của tác giả Ngô Thụy Miên như “Dấu tình sầu”, “Bản tình cuối”,.. nên mang ít nhiều phong cách lãng mạn và hướng về những câu chuyện tình buồn ướt át. Riêng ca khúc “Niệm Khúc Cuối” đã được rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hải ngoại (Dalena, Khánh Ly, Elvis Phương, Ái Vân ..) và trong nước (Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Khánh Ngọc, Lê Hiếu, Hồng Ân,..) thể hiện theo nhiều bản phối và theo các phong cách khác nhau. Nhưng đọng lại trong các bản thu âm ấy vẫn là chất nhạc ấm áp, giai điệu lắng đọng du dương thể hiện cảm xúc về một thứ tình cảm lãng mạn nhất: tình yêu!

Ở những lời cuối của bài hát, tâm sự về một tình yêu quá nhiều mong ước được thổ lộ một cách chân thành.

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

Nếu như ở những phần đầu của ca khúc, người ta chỉ nhận thấy nỗi niềm day dứt nhớ, và mong ước quá đỗi giản dị nhưng không thực, thì ở khúc cuối bài hát sự thật trước mắt trở lại hiện thực. Cái hiện thực “.. dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi..” chỉ được nhắc đến khi người ta hiểu, ước mơ và kỉ niệm chỉ thật đẹp khi mọi thứ đã qua. Nếu con người ta đã dắt nhau qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng lại phải nhường lại hạnh phúc cho người “đưa em đi đến cuối cuộc đời”, mơ ước mãi rồi cũng chỉ có thể thốt lên một lời cay đắng:”Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em”.

Chữ tình ở đời, xét cho cùng làm người ta hạnh phúc nhất và cũng làm con người ta đau khổ nhất. Con người thăng hoa khi được yêu đến ngập lòng, mặc định mình là kẻ hạnh phúc nhất, sẵn sàng vì niềm vui chứa chan ấy mà trải nghiệm gian truân. Và rồi một khi tình yêu cất cánh bay đi để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi, người ta đau đấy, không tin đấy, mà vẫn hoang mang trong nỗi ước mong người mình yêu thương quay trở lại. Người ta có thể đếm được từng kỉ niệm ngọt ngào đã qua nhưng sẽ chẳng bao giờ tự hỏi có bao nhiêu phần nỗi buồn phải chịu đựng. Chính vì thế, ước mơ hoài rồi cũng phải chấp nhận, đau quá nhiều để mà vượt qua, con người sẽ lại tiếp tục hành trình cuộc đời mình bằng những niềm tự ủi an. Cũng như một lần nào đó, ngồi ngẫm lại, như lời một ca khúc nổi tiếng khác của Ngô Thụy Miên, rằng:

Mưa đã rơi và nắng đã phai
Trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
Qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc mầu
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người

http://media2.ns.gate.vn/Music/BHV/Original/59.NhuDaDauYeu.mp3

12/07/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | 4 phản hồi

Tuyết rơi mùa hè

(Bài hát cùng lời bình)

(Nghe bài hát gốc)

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
Trình bày: Đoan Trang

Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.

Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em…

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết rơi mùa hè có lẽ là một trong ba ca khúc của Trần Lê Quỳnh được nhiều người yêu thích nhất, bên cạnh Chân tình và Cô gái đến từ hôm qua.

Nếu như Chân tình là ước vọng, là lời thề của ngày quay về bên nhau giữa chàng trai và cô gái, thì Cô gái đến từ hôm qua nói đến sự chờ đợi vô vọng trong cái ngày mà chàng trai trở lại. Và Tuyết rơi mùa hè chính là phần tiếp theo của câu chuyện tình yêu dang dở ấy. Ở trong đó, dường như chàng trai đã thật sự chấp nhận với một thực tế xót xa rằng người yêu của anh sẽ không đến như lời hẹn ước, cũng như tuyết chẳng thể nào rơi giữa mùa hè…

Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.

Người ta dùng từ “nếu” trong câu chuyện kể về quá khứ để diễn đạt sự nuối tiếc. Và khi từ “nếu” xuất hiện liên tiếp nhau thì chắc hẳn, người ấy vẫn còn day dứt biết nhường nào.

Đã bao giờ bạn từng có ước mong gặp được người mình yêu sớm hơn, đã bao giờ bạn nói rằng nếu phải lựa chọn lại, thì bạn vẫn dành tình cảm cho người yêu hiện tại hay chưa? Có lẽ, bạn đã từng. Nếu vậy thì, hẳn đã có lúc sự đổ vỡ trong tình yêu ám ảnh bạn, bám riết lấy bạn, ngay cả trong giấc mơ – trạng thái vô thức, hay tiềm thức lúc bạn buột miệng cất tiếng gọi hoặc quen tay ghi tên người mình yêu lên giấy.

Sự ám ảnh ấy được cụ thể hoá trong tâm trí mỗi người bằng các hình tượng khác nhau và thường là sẽ gắn liền với những kỷ niệm. Chàng trai của ca khúc đã “chọn” cho mình một hình ảnh rất “độc” là “tuyết mùa hè”. Tại sao?

Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em…

Vẫn là những từ “nếu” khắc khoải khôn nguôi. Hình ảnh “những nhánh sông hay bao con đường” trong đoạn này làm ta liên tưởng đến “những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em “ ở bài Chân tình.

Chàng trai hiểu rằng cô gái không ở lại nữa, và ký ức nào rồi thì cũng phai nhạt theo thời gian như là vẫn thế. Nhưng chàng trai vẫn muốn có được cơ hội để yêu, vẫn muốn những sắc màu của nỗi nhớ không mất đi và vẫn mong chờ một ngày tao ngộ. Phải chăng chàng trai đã thật là “ngoan cố” khi vẫn tin rằng sẽ có một ngày như vậy?

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.

Không! Chàng trai không ngoan cố như thế đâu, thực ra anh đang chấp nhận đấy, cho dù để đến được với điều ấy, chàng trai đã trải qua biết bao đau đớn trong cõi lòng. “Ngày em đến” – ngày hai người gặp lại nhau là ngày mà “bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay”. Cánh hoa tuyết có màu trắng như màu áo cũ, như chiếc nơ cài trên mái tóc xưa… Những hình ảnh thật đẹp, tinh khôi và huyền ảo. Nỗi niềm trong lòng chàng trai đến đây theo điệp khúc như dâng trào, vỡ oà, bay cao và tan vào không gian vô tận của khung trời ngập tràn kỷ niệm.

Tất cả những điều trên đã diễn ra bên trong nội tâm của chàng trai, còn thực tế, anh đang sống giữa sa mạc tình yêu, giữa một mùa hè nóng bỏng và khắc nghiệt. Mùa hè ấy thì làm gì có tuyết. Trong đời mình, “anh” sao thể có “em”…

Hai cụm từ “trẻ lại” và “lời thề” ở đoạn cuối này khiến người nghe liên tưởng đến Cô gái đến từ hôm qua. Và cùng với hình ảnh những con đường trong đoạn thứ hai, chúng đã tạo nên một sợi dây liên kết về mặt nội dung cũng như cảm xúc giữa ba ca khúc hay nhất của Trần Lê Quỳnh. Và nếu như được chọn tiếp một ca khúc do anh sáng tác để tiếp nối mạch câu chuyện về chàng trai và cô gái, có lẽ không có bài hát nào thích hợp hơn Mùa hạ cuối cùng:

Sẽ nhớ mãi khi mai ta về, lòng như mây trắng giữa trời ấu thơ
Những ánh mắt trao nhau tha thiết gợi về ký ức mùa hè đã qua…

Dẫu thế nào thì rồi họ cũng sẽ gặp lại, và mong sao ngày ấy, lòng hai người sẽ nhẹ nhàng, thanh thản như mây trắng bay giữa trời ấu thơ…

12/07/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyết rơi mùa hè

Một cõi đi về

(Bài hát cùng lời bình)

(Nghe bài hát gốc)

(Click vào biểu tượng Play để nghe, Pause để tạm dừng)

Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Thể hiện: Hồng Nhung

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì

Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì

https://i0.wp.com/n.1asphost.com/chaudb/MotCoiDiVe.jpg

Một Cõi Đi Về – Bài hát đầu tiên của Trịnh Công Sơn mà tôi cảm nhận được, hiểu được. Trước đây, tôi nghe rất nhiều rồi nhưng tôi không thể hiểu được tại sao người ta có thể nghe được những bài hát… buồn ngủ đến như vậy. Tôi chỉ nghe được gia điệu nhạc của ông, còn lời thì loáng thoáng (chủ yếu cũng tại tôi nghe không kịp lời) và lẽ dĩ nhiên, tôi không thể hiểu.

Vậy mà… tôi đã nghe Một cõi đi về. Ngạc nhiên không khi mà tôi không hề nghe Khánh Ly hát, cũng không nghe Mỹ Linh hay Hồng Nhung hát bài này. Bài hát Một Cõi Đi Về lần đầu tiên tôi nghe từ đôi môi của một đứa bé. Ừ, phải nói nó là một đứa trẻ con vì nó nhỏ lắm, mới lớp 2 hay lớp 3 thôi mà. Giọng nó không trong, thanh như ca sĩ chuyên nghiệp, không truyền cảm như Khánh Ly vì nó hát mà có hiểu lời đâu. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, cái giọng trầm, khàn đục của một đứa bé không hề mang vẻ trẻ con chút nào. Và cái giọng đó như ma lực, cuốn hút tôi vào thế giới của Trịnh Công Sơn.

Đứa bé gái ấy biết chỗ nào nên nhấn giọng, chỗ nào nên luyến và chỗ nào nên ngân để ca khúc hay hơn. Giọng ca của nó làm tôi sửng sốt và nghe đi nghe lại mãi không thôi. Giọng nó khàn quá, cô đơn quá! Có thể nó không cố ý hát vậy nhưng tại lòng tôi đã có cùng hoà âm với Một Cõi Đi Về. Lòng tôi cũng cô đơn, cũng trống vắng, cũng khát khao được yêu thương như chính lời bài hát vậy.

Giọng khàn gần như đứt quãng khi lên cao như cào xé tâm hồn tôi. Tại sao lại mâu thuẫn như vậy? Tại sao lại nhiều thứ đè nặng như vậy? Phải chăng đó cũng là tâm trạng của Trịnh Công Sơn? Hay chỉ là ảo giác của tôi?

Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về

Lẩn quẩn qua lại trong vòng trách nhiệm, những gánh nặng cứ càng ngày càng nặng thêm lên. Tại sao lại khổ sở tìm lối ra? Cứ ở yên đó rồi đâu về vào đấy thôi mà, phải không? Tại sao lại tìm lấy sự khổ?

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Đã ra đi sao còn luyến tiếc? Đã vứt bỏ sao lại còn quay lại? Tại sao nhẫn tâm, vô tình mà con tim vẫn “hiện bóng con người”? Trái tim này đâu có lạnh lùng phải không? Trái tim này vẫn đập những nhịp sống yêu thương tràn đầy. Muốn tìm quên, muốn xa lánh nhưng thực chất vẫn tha thiết kêu gọi, vẫn níu kéo một thứ tình cảm uỷ mị, đau lòng.

Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

Mưa? Cảm giác trong tôi càng nhạt nhoà, buồn lê thê. Hình như mắt tôi đã cay xè cùng lời hát. Từng giọt mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo thấm ướt tâm hồn tôi. Cô đơn quá, hoang lạnh quá! Liệu ai có cùng cảm nhận với tôi? “Chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà”. Tôi là ai? Sinh ra vì cái gì? Tại sao? Tôi có phải là tôi chưa? Không có chỗ cho tôi! Nơi nào là nhà của tôi? Cùng lời lời bài hát, tâm hồn tôi gào thét những câu hỏi nhưng đó có thể mãi mãi là những câu hỏi tu từ không lời đáp.

Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì…

Liệu nhân gian có độ lượng không? Trịnh Công Sơn thì nói rằng chưa từng vậy với tôi, đôi tay nhân gian có mở rộng đón tôi không?

Một cõi đi về vang lên làm hồn tôi nửa yên bình nửa thêm trống vắng. Cái cảm giác có một người hiểu mình nhưng lại thấy xa xôi vô cùng. Tâm trạng có dịu đi, bớt những bộc phát khùng khùng trước kia giấu kín, đè nén trong lòng nhưng vẫn chưa thoả mãn. Tôi muốn mình hơn Trịnh Công Sơn để có thể hiểu được có một nơi tôi thuộc về, có một nơi ngọn gió không hoang vu thổi suốt xuân thì…

11/07/2009 Posted by | BÀI HÁT VÀNG | %(count) bình luận